Chương 22

1.3K 39 0
                                    


Đường Nguyên Chân tắm trước, chờ tới khi Hạ Dã đi ra từ phòng tắm, đã thấy Đường Nguyên Chân rúc vào trong chăn như đã ngủ rồi.

Hạ Dã biết ngày hôm nay hắn mệt lắm rồi, nên rón rén trèo nhẹ lên giường. Cánh tay đụng tới da của Đường Nguyên Chân, lại sờ thấy nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường rất nhiều. Lòng Hạ Dã lập tức trĩu nặng, gỡ chăn ra lay người Đường Nguyên Chân: "Anh Nguyên Chân, tỉnh lại đi. "

Đường Nguyên Chân rầm rì mấy từ không rõ, mí mắt giật giật, lại không thể mở mắt ra. Hạ Dã cầm khăn mặt, đổ chút rượu thuốc vào, cởi áo Đường Nguyên Chân để lau người cho anh, lau xong lại dém kín chăn vào, xoay người đi qua nhà bếp.

Lúc trở lại trong tay anh đang bưng ly nước ấm, Hạ Dã thấy Đường Nguyên Chân mới rồi còn sốt đến không tỉnh táo, giờ đã ngồi dậy ở trên giường, ánh mắt mất tiêu cự như là đang ngẩn người. Sắc mặt hắn ửng hồng lên khác với ngày thường, nhìn qua chậm hết nửa nhịp, lúc chớp mắt lông mi khẽ run lên.

"Anh tỉnh rồi à? " Hạ Dã đến gần, muốn đưa nước cho hắn, "Chịu khó uống thuốc hạ sốt đã rồi ngủ tiếp. "

Đường Nguyên Chân cũng không biết có nghe lọt tai hay không, nhìn anh lăng lăng, không nhạn lấy ly nước kia, nhưng lại đột nhiên không báo trước gì mà vươn cánh tay ôm hông của Hạ Dã, đem mặt chôn vào trên bụng của anh. Hạ Dã đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải linen mỏng, nên có thể cảm giác được một cách rõ ràng hơi thở nóng hổi của Đường Nguyên Chân.

Hạ Dã tuy thấy hơi mắc cười nhưng biết không có thể nói lý với bệnh nhân được, đem chuyển cái ly từ tay phải chuyển qua tay trái, tay phải vỗ nhè nhẹ một cái vào lưng Đường Nguyên Chân: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Đường Nguyên Chân nhắm mắt, cánh tay cũng rất dùng sức, tự lẩm bẩm: "Em là của anh."

Trước kia khi đang yêu hẳn ai cũng từng nghe qua những câu nói thể hiện sự muốn công khai chủ quyền này rồi, còn từ trước đến nay Hạ Dã không quá thích những câu như thế, anh vốn không muốn bản thân thành một thứ gì đó do người khác nắm giữ, anh chỉ là chính bản thân anh. Nhưng lần này Hạ Dã lại không có tức giận, thậm chí khẽ mỉm cười một cái, nhéo nhéo phần thịt sau gáy Đường Nguyên Chân, giống như đang dỗ một con mèo: "Ừm.... "

Cái tay Đường Nguyên Chân lại dùng chút sức, hắn quay đầu đi, ịn môi vào lên trên bụng Hạ Dã, lại nói lần nữa: "Em là của anh..."

Hạ Dã lui ra một ít, đỡ lấy vai hắn đem cái ly trong tay đưa tới bên miệng hắn: "Uống thuốc trước đã."

Đường Nguyên Chân thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn uống một hớp, rồi nuốt xuống viên thuốc trong lòng bàn tay Hạ Dã. Hạ Dã tiện tay giúp hắn lau nước chỗ khóe miệng, nói rằng: "Ngủ đi. "

Đường Nguyên Chân lại đột nhiên túm lấy vạt áo của anh, quỳ ngồi ở trên giường trực tiếp dựng người dậy, ngước mắt nhìn Hạ Dã, trong ánh mắt là khát khao cháy bỏng: "Ngày hôm nay cậu ta chạm vào em."

Hạ Dã cười nhạt: "Cho nên? "

Đường Nguyên Chân níu vào quần áo của anh, gân xanh nhô ra chỗ mu bàn tay, cúi đầu im lặng một chút, vươn tay cởi quần Hạ Dã.

TOP TOP (edit/cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ