Chương 9 (H)

3.7K 104 2
                                    


Qua một lúc lâu, Hạ Dã chỉ cạ cạ vào một ngón tay của hắn, hỏi: "Đây là tên em à?"

Đường Nguyên Chân có vẻ như đang cảm thấy vô cùng khó chịu, đuôi mắt có chút phiếm hồng, vẫn muốn đem tay rút về.

Hạ Dã không chịu buông tay, xích lại gần hôn chóp mũi của hắn: "Xăm từ lúc nào? "

Đường Nguyên Chân rũ mắt xuống: "Hai năm trước."

Dù có rất nhiều người theo đuổi Hạ Dã , nhưng vẫn chưa một ai đặt anh ở vị trí quan trọng đến thế ở trong lòng, anh chỉ cảm thấy thật ấm áp trong tim, đã nghĩ cứ ôm Đường Nguyên Chân như thế, không đi ra ngoài.

Đường Nguyên Chân nhìn anh không cử động, cũng chỉ có thể ôm choàng anh lại, tùy ý để tựa vào cổ của hắn.

Hạ Dã đột nhiên hỏi: "Ăn hiếp anh nên anh giận em à? "

Đường Nguyên Chân lắc đầu, nói rằng: "Em không có ăn hiếp anh."

Hạ Dã nở nụ cười, từ trên người hắn đứng lên, cúi đầu nhìn ánh mắt của hắn: "Vậy có muốn thử bên em hay không?"

Đường Nguyên Chân sửng sốt.

Hạ Dã nghiêm chỉnh không vượt quá được ba giây, nhìn hắn không có trả lời, nhíu mày nói rằng: "Nghe không hiểu à? Chính là ý sẽ để em làm anh dài hạn đó."

Trong khoảng thời gian ngắn Đường Nguyên Chân tâm tình cuồn cuộn, cổ họng như nghẹn ứ, nhưng vẫn kiên định gật đầu nói: "Được."

Hạ Dã nhìn hắn một hồi, vẫn hôn một nụ hôn rất nhẹ lên bờ môi của hắn, nói rằng: "Không phải làm bạn tình đâu, ý là làm bạn trai em đó, hiểu chưa?"

Đường Nguyên Chân nghe ba chữ 'bạn trai' thì có chút kích động, hắn đem mặt tựa ở trên vai Hạ Dã, hơi thở ấm áp đều phà vào nơi vai và cổ của anh.

Lúc bọn họ về đến nhà, chuyện thứ nhất Hạ Dã làm chính là đem người đè xuống ghế sa lon hôn bất chấp. Đường Nguyên Chân nào có thể từ chối anh được, chỉ có thể thuận theo tư thế bất tiện này để mặc cho anh hôn.Tới khi tay Hạ Dã mò tới quần của hắn, hắn mới chợt như tỉnh lại mà chộp vào tay Hạ Dã, khuyên nhủ: "Hạ Dã, để anh nấu cơm trước đã."

"Không cho phép." Hạ Dã vốn tính ngang ngược không biết nói phải trái gì, anh hất tay Đường Nguyên Chân ra, mò xuống đến mông hắn, "Không cho em sờ à?"

Đường Nguyên Chân đỏ mặt,cái tay kia từ mông đã mò đến thắt lưng, lại chuyển tới trước ngực bóp đầu ti, suồng sã ngang ngược.

Hạ Dã hờ hững hỏi lại: "Nói đi, sao im thế?"

Đường Nguyên Chân cũng đành phải nói: "Cho sờ."

Hạ Dã cao hứng, như phát lòng từ bi mà rút tay ra đứng lên, nói rằng: "Được rồi, vậy anh nấu cơm cho em đi!"

Đường Nguyên Chân đã vội vàng đứng lên muốn đi nhà bếp, Hạ Dã lại như đột nhiên nghĩ đến cái gì đem người kéo lại: "Cởi đồ ra."

Đường Nguyên Chân có chút mờ mịt: "Không phải nói nấu cơm trước sao? "

Hạ Dã cáu kỉnh mà kéo xuống cổ áo của hắn: "Kêu anh cởi thì cứ cởi đi, đừng nói nhiều."

TOP TOP (edit/cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ