2.

2.9K 352 141
                                    

"Đã ba ngày kể từ ngày Getou-san gửi bé ở đây rồi đó, Raabta! Khi nào chủ của bé về thế?"

Tối sáu ngày trước sau khi phẫu thuật cho một em mèo xong, Gojo đã than vãn rằng ước chi có ít đồ ngọt ăn vặt thì thấy trước cửa bệnh viện có hộp bánh macaroon và chiếc lồng mèo mới toanh. Điều ước thành hiện thực, thậm chí còn có quà đi kèm nữa. Trên hai thứ đều có ghi chú.

Ghi chú trên hộp bánh khá nắn nót, xem ra người gửi khá dư dả thời gian: "Không biết cậu thích ăn vị gì nên tôi chọn kha khá vị, hy vọng có thứ cậu thích."

Ghi chú trên lồng mèo thì nét chữ nguệch ngoạc, xem chừng rất vội: "Tôi vừa nhận lệnh phải đi công tác đột xuất, không biết khi nào thì về, cậu trông Raabta giúp tôi vài ngày nha. Đội ơn cậu!"

Thế là Gojo xem Raabta như mèo của mình mà nuôi cho béo luôn. Mới đó đã gần một tuần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho việc Getou sắp trở về cả, như một tin nhắn hoặc cuộc gọi chẳng hạn. Anh dùng tay chống má, tay còn lại cầm cỏ mèo đùa nghịch với Raabta, con mèo vui vẻ phóng theo nhánh cỏ, thấy mèo hào hứng như thế làm anh cũng mỉm cười theo. Đột nhiên, con mèo trắng dừng lại, nó ưỡn lưng, liếm lại bộ lông trắng muốt bông xù rồi nhảy khỏi bàn, đỏng đảnh đi về phía cửa, đặt mông xuống đất như chờ đợi điều gì.

Quả nhiên, chưa đợi Gojo kịp nhận thức được hành động bất thường của Raabta thì một chiếc oto đời cũ quen thuộc đỗ xịch trước cửa bệnh viện.  Getou bước xuống với bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác, gương mặt in hằn nét mệt mỏi, cằm hắn còn lún phún râu nữa. Gojo kinh ngạc trước hình tượng này của Getou, trong lòng anh nổi lên chút xót xa pha lẫn buồn cười vì đây là lần đầu tiên anh thấy được con người khác của hắn.

Getou mở cửa, Raabta sau một hồi dò xét bằng cách ngửi ngửi ống quần để xác nhận xem có phải con sen của nó đã về hay không thì nó sợ hãi khè một tiếng, trốn biến sau chân của Gojo.

"Mừng anh trở về!"

Getou thoáng ngạc nhiên rồi cũng gãi đầu, cười đáp lại: "Tôi về rồi đây. Cảm ơn cậu đã chăm Raabta giúp tôi mấy hôm nay!"

Cái mũi nhạy của Gojo nhanh chóng phát hiện lý do vì sao Raabta lại khè Getou như vậy. Cả người hắn từ trên xuống tỏa ra mùi thuốc lá nồng nặc cùng với mùi hăng nhẹ của cao dán, hỗn hợp mùi như vậy con mèo nào mà chịu nhận chủ chứ.

"Anh đi đâu mà ra nông nổi này vậy?"

Gojo miệng thì mắng nhưng vẫn lăng xăng đi rót trà và kéo ghế cho hắn ngồi. Đôi mắt của hắn hiện rõ quầng thâm mệt mỏi, Gojo cảm thấy vô cùng đau lòng.

"Mấy hôm nay cậu có xem thời sự không? Vụ án giết cả gia đình ở tỉnh Ehime chấn động cả nước gần đây ấy."

"Ừm... t- tôi có xem... qua!"

"Ha ha... đừng nói là cậu nghĩ tôi là sát nhân đấy nhé."

Getou bật cười rồi bất chợt dùng tay bóp trán, gương mặt Gojo lúc này không thể che giấu mà hiện rõ sự lo lắng.

"Anh đã ngủ bao nhiêu tiếng một ngày vậy?"

"Chắc cũng tầm 2 - 3 tiếng gì ấy tôi chẳng nhớ nữa. Vì vụ án có nhiều tình tiết nghiêm trọng, cộng thêm số lượng thi thể nên tôi hầu như phải thức liên miên trong phòng xác. Mổ rồi khâu, khâu rồi lại mổ; liên tiếp tận sáu cỗ th-"

《JJK | GeGo | 夏五》 RedamancyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ