Lời nói của Lăng Quang và lưỡi kiếm của Thiên Yết đều dồn về phía Thiên Bình. Trước sự đe dọa của các thiên thần, Thiên Bình thành khẩn khai báo, nhưng tuyệt nhiên không hé nửa lời về sự tồn tại của cô gái và đoàn quỷ hành quân qua cầu. Cậu chắc mẩm Lăng Quang sẽ tra hỏi nội dung của cuộc trò chuyện, chẳng một tên ngốc nào lại thành thật kể ra bí mật đã bị Thiên Đàng vùi lấp.
Thiên Yết thu kiếm ngay khi tiếp nhận hiệu lệnh của Lăng Quang. Nhưng những mối nghi ngờ còn chưa buông tha, nán lại nơi đôi hòn ngọc được đại dương ban tặng.
Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vài phút trước, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chết lần hai. Ở thiên đàng này, cầu nối với cửa tử lại càng mong manh hơn cả nhân gian vô vàn biến cố. Tuy cậu suýt soát giáp mặt với cái chết nhưng đồng thời Thiên Bình cũng thu về một thông tin hữu ích. Thanh kiếm trong tay Thiên Yết không phải là thứ mà bất kỳ người thợ rèn nào ở dương gian có thể chế tác thành. Một vũ khí trấn áp những linh hồn bất tuân theo thiên giới, hoặc xóa sổ linh hồn khỏi vòng xoay của vũ trụ.
Nếu như thanh kiếm có thể cắt đứt linh hồn, số phận của họ sẽ rơi vào đâu dẫu khi họ đã bước đến điểm cực của kiếp người?
Chỉ nghĩ về hồn cậu chẳng còn vẹn nguyên, Thiên Bình rùng mình, sống lưng lạnh toát. Chắc chắn cậu sẽ không để điều đó xảy ra.
- Mong cậu thứ lỗi cho hành động của ta. Là ta đã quá đa nghi rồi.
Lão giấu ánh mắt dưới nụ cười hiền từ, ngay cả Thiên Bình dù tỉ mỉ quan sát sắc mặt lão cũng chẳng thể đoán được nước đi trong đầu lão ta. Lão ngồi xuống cái ghế ban nãy rồi ra dấu cậu ngồi ở phía đối diện. Thiên Bình ngoan ngoãn làm theo. Cậu không có quyền khước từ.
- Cậu ngủ ngon chứ?
- Dạ? À... cháu đã... à vâng, cháu ngủ ngon lắm ạ.
Thiên Bình bất ngờ trước câu hỏi của Lăng Quang, cậu không kiểm soát được câu từ của mình, nói năng loạn xạ cả lên. Cậu đã trải qua một đêm kỳ lạ, một cơn ác mộng ẩn trong bóng tối và một bóng hình nấp trong thế giới cô đơn và đau thương. Đôi mắt cậu tự lúc nào đã hướng về Thiên Yết, tâm trí không lúc nào dứt hình ảnh của anh. Thiên thần cũng có tâm tư khó cất lời của riêng mình ư? Nếu vậy, tại sao dưới kia, nơi nhân gian ngập trong biển sầu, nơi người trần tự thiêu mình trong nỗi đau tột cùng, không có một vòng tay nào ôm lấy họ. Họ chết, chết ngay cả khi trái tim vẫn còn đập. Không có một cánh chim nào che chở cho họ.
Thiên Bình đã chết, nhưng chẳng có một thiên thần nào tiết lộ nguyên nhân. Còn cái điều nào tồi tệ và tàn nhẫn hơn cả thế?
Cuộc đời của cậu là một trò chơi của thiên thần. Và cậu là một quân cờ nhỏ bé trong hàng trăm hàng triệu quân cờ khác. Chúng bỏ rơi cậu, vì sự tồn tại của cậu không hề có giá trị, như một phế phẩm của tạo hóa. Hẳn chúng đã nhẫn tâm vứt bỏ rất nhiều quân cờ, đến nỗi chẳng còn tha thiết nhớ đến một con người mang tên "Thiên Bình" từng hiện diện trên thế gian và câu chuyện của cậu sớm đã rơi vào quên lãng.
- Cậu ngủ ngon là tốt rồi. Ta mong là cậu sẽ sớm thích ứng với cuộc sống ở đây. - Lão nhìn cậu, giọng nói cũng trở nên đanh thép hơn. - Nhưng trước đó, cậu phải đối mặt với buổi xét xử. Người đứng đầu phiên tòa là kẻ nắm quyền hành tối cao nhất thiên đàng, và sẽ là người quyết định cậu sẽ đi về đâu. Là địa ngục? Hay là thiên đàng? Hay sẽ lang thang nơi trần gian?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Trang Giấy Trắng
Fanfiction"Bản chất của sự tồn tại là gì?" Một thiên thần đã hỏi tôi như vậy. Và thiên thần ấy bay về một thế giới không còn những linh hồn than khóc. Tôi nhìn lên bầu trời. Những suy nghĩ rối bời siết chặt tâm trí tôi. Lẽ nào chúng ta sống chỉ để trả nợ cho...