CHƯƠNG 8: Những kẻ đi lạc và chiếc hộp Pandora

1K 85 7
                                    

Khi em thức giấc, thế giới đã đi qua bao nhiêu ngày đêm. Sau một giấc ngủ đen, thế giới bỗng trở nên thật xa lạ, thật lạnh lẽo, không còn mùi xác ấm, cũng chẳng có một tia nắng chiếu tóc mai. Kim Ngưu dụi mắt, tay em chạm vào hai hốc rỗng. Em chợt nhớ ra, đôi mắt của em đã mất rồi. Thảo nào cơ thể em nhẹ hơn bình thường, vậy mà Kim Ngưu cứ ngỡ em đang lênh đênh trên thuyền lá, dạt về phương trời mới.

Quờ quạng xung quanh mình, tay em gõ một hồi chuông báo. Đây không phải là nhà em. Em vừa nghiêng sang trái, da đụng phải một vật cứng.

"Là tủ! Phòng mình làm gì có tủ chứ?"

Em nhận ra khi tay vân vê theo cạnh tủ rồi trượt xuống ngăn kéo. Trong hộc tủ không có gì cả. Em chỉ nghe thấy tiếng gió kéo gỗ kẽo kẹt, và bàn tay mò mẫm vô vọng. Kim Ngưu chuyển hướng sang phải, trườn người về trước. Bỗng, tay em vịn vào không khí, em ngã rầm ngay bên giường.

- Trời ạ. Cậu khiến mình đứng không yên được mà.

Vai Kim Ngưu nảy lên, em quay về nơi giọng nói len vào. Một người dìu em đứng lên, kéo em ngồi xuống bên góc giường. Khi bàn tay kia vừa thả Kim Ngưu ra, em hớt hải níu lại, cụng đầu mình lên chỏm đốt xa.

- Cảm ơn cậu.

Xương ngón chợt run, nhưng vẫn nấn ná cho vầng trán đậu.

- Đừng khách sáo quá. Lẽ thường thôi. Nếu mình thấy một người gặp khó khăn mà không giúp thì lòng mình không bao giờ được thanh thản.

Kim Ngưu buông tay, em bất giác ngẩng mặt lên. Em chỉ thấy cô gái ấy đã biến mất vào hư vô. Trí tưởng tượng của em đã bị đánh cắp cùng đôi mắt. Tâm trí em đã quên mất cách cầm cọ, nửa đêm, nó đã thôi vẽ nên một giấc mơ và đến khi ngày sáng về, nó đã đốt bỏ tay mình. Em đã quên đi tạo hình thần linh ban cho con người. Giờ đây, em chỉ đang tiếp xúc với một giống loài nào vừa thân thuộc nhưng cũng thật huyền bí.

Câu nói của cô ấy như đang vang lên từ trong tim em. Kim Ngưu đặt tay lên ngực, ghìm chân những cảm xúc điên cuồng chạy loạn. Em ghét điều này. Em đã từng bỏ tù chúng, nhưng giờ chúng đang vùng lên, đạp đổ tất cả.

Em tự hỏi, liệu rằng cô ấy đã tìm thấy sự thanh thản chưa? Hay chăng cô giúp em vì sợ tơ vương tội lỗi dằn mãi đáy lòng?

- Cậu nói đúng... mà tên cậu là gì vậy? - Kim Ngưu đột ngột đổi chủ đề, em chợt nhận ra câu hỏi này thật đường đột, vội thêm vào. - Tớ muốn biết tên cậu. Tớ muốn ghi nhớ những người đã giúp đỡ mình.

- Tớ là Sư Tử. Hi vọng sau này chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau, Kim Ngưu nhé?

Khuôn miệng em thảng thốt mở lớn, nhưng không có một lời nào vọt đi. Cô ấy biết tên của em, mà em đã thưa tên mình với ai đâu. Từ lúc em tỉnh dậy đến giờ, số lần em nhắc về mình còn chưa đếm trên đầu ngón tay.

- Làm gì bất ngờ dữ vậy? Chính cậu nói cho tớ nghe mà. Nhớ không? Lúc cậu thực hiện nghi thức, cậu đã trói buộc lời cầu cùng tên của mình.

Sư Tử thắp sáng một vùng ký ức đã ngủ sâu trong bóng tối. Trong tâm trí mình, em dạo bước qua bức tường hồi ức, tới một ngày đã cũ, ngày em giã từ tương lai của mình, bỏ lại Ma Kết ở một thế giới đã mất bóng em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 Chòm Sao] Trang Giấy TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ