CHƯƠNG 37 + 38 + 39 + 40

1.4K 23 1
                                    

Chương 37

Trong kinh thành mỗi tháng có một lần họp chợ cố định, chợ quy mô lớn bao phủ vài phố, thường là náo nhiệt vài ngày mới tán.

Giang Phong ra khỏi biệt viện, đến chợ mua đồ ăn cùng vật dụng cần dùng cho cuộc sống.

Chính là lúc này xuất môn, hắn hiếm thấy dịch dung.

Trước liên tục tiêu diệt rất nhiều tiểu quốc, khiến cho hắn ở kinh thành thanh danh vang dội. Hiện giờ kháng chỉ, chưa đem Vô Cực lùng bắt trở về, ngay cả trở về bẩm báo một tiếng cũng không có liền biến mất, chiếu theo tính cách nóng nảy của Hoàng Thượng, có lẽ đã nhiều ngày, Hoàng Thượng sẽ hạ chỉ tróc nã hắn.

Cũng chỉ hôm nay, sớm đem tất cả thứ cần thiết một lần mua về, sau này ít ra bên ngoài thì tốt hơn.

Ở chợ đi dạo vài vòng, xác định những thứ cần mua đã gần đủ, hắn mới quay trở về.

Đột nhiên hắn nhìn thấy một gánh hàng rong nhỏ bán mứt quả, liền kinh hỉ tiêu sái đến gần.

Những viên tiểu hồ lô được xuyên thành chuỗi, bên trên được phủ một lớp đường màu đỏ trong suốt sáng long lanh, Giang Phong cẩn thận nhìn, nhất thời có chút hoài niệm.

Khi còn bé hắn thích nhất thứ mứt quả này, mỗi lần hắn khóc nháo, lúc hắn tức giận, mỗi lần như vậy mẫu thân hắn đều mua thứ này hống hắn, mỗi lần hẹn gặp mẫu thân đều đem đến kẹo hồ lô, cho dù có tức giận cũng sẽ tiêu thất vô tung.

Chờ một chút trở về, nhìn thấy hắn khẳng định lại thờ ơ với hắn, không bằng mua thứ này trở về dỗ dành  Vô Cực.

Hắn lộ ra tươi cười, “Lão bản, cho ta ba xuyến.”  Vô Cực ăn hai xuyến, hắn ăn một xuyến, Giang Phong ở trong lòng không ngừng cười trộm.

Lấy ra ba văn tiền trả xong, hắn cầm đống lớn đống nhỏ, cộng thêm ba xuyến mứt quả về nhà.

Vui mừng khôn xiết cầm mứt quả, Giang Phong mở khóa, đạp cánh cửa tiến vào, trông thấy Bạt Thác Vô Cực đã tỉnh ngủ, ngẩn ngơ ngồi ở đầu giường.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Bạt Thác Vô Cực giương mắt, sau khi thấy Giang Phong, hắn tức giận dâng lên, đưa tay chụp được thứ gì đều ném vào Giang Phong.

Giang Phong sợ tới mức liên tục né tránh.

“Vì cái gì không cho ta chết? Vì cái gì muốn cho ta sống tiếp?”

” Vô Cực, ngươi đừng tức giận. . . . . .”

” Giang Phong, ngươi luôn tuỳ ý như vậy, ngươi cho là nhân sinh kẻ khác có thể tùy ý thao túng sao? Ngươi dựa vào cái gì định đoạt sinh tử của ta?” Bạt Thác Vô Cực hướng hắn rống giận.

Giang Phong không lên tiếng, nhìn chăm chú mặt đất.

“Giang Phong, ngươi đừng trốn tránh!”

” Giang Phong cười khổ, ngẩng đầu, trên mặt mang theo bi thương,” Ta không muốn ngươi chết” Bạt Thác Vô Cực chết, hắn cũng vô pháp sống cho qua ngày, bởi vì hắn là đầu sỏ gây nên, là hắn làm cho Vô Cực có  ý niệm tự tìm cái chết trong đầu.

Định Phong BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ