Chương 17
Cảm nhận sâu sắc cơn đau từ bụng truyền đến, mỗi lần mỗi nặng thêm, đau đớn kịch liệt làm cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Đau quá, đau quá…
Hoàng thượng, ngài không thể thả lỏng, dùng sức, dùng sức một chút… Nếu như ngài buông xuôi, hài tử này sẽ chết trong bụng…
Lời của Thanh nhi mơ hồ truyền vào trong tai, hắn bắt lấy đệm chăn dưới thân nhét vào miệng, cắn răng xuất lực. Thanh nhi nói không sai, hắn không thể buông xuôi, hài tử của hắn… hài tử của hắn…
“Thấy đầu rồi… Hoàng thượng, tiếp tục, tiếp tục dùng sức… Thấy được đầu đứa trẻ…”
Lời Thanh nhi nói như tiếp thêm sức mạnh cho hắn, hắn đóng chặt mắt, răng cắn chặt, hai tay sống chết nắm lấy đệm chăn dưới thân, hạ thân đột nhiên xuất lực.
“Hoàng thượng, hài tử ra rồi, ra rồi!” Thanh nhi vui vẻ ôm hài tử cả người còn dính máu đưa cho Bạt Thác Vô Cực.
Bạt Thác Vô Cực vô lực tựa vào đầu giường, nhìn đứa trẻ đầy nếp nhăn mà phi thường an tĩnh trước mắt, trong đầu bỗng cảm thấy có chỗ không thích hợp, bỗng nhiên, hắn khẩn trương hỏi Thanh nhi: “Thanh nhi, hài tử sao lại không khóc?”
Thanh nhi cũng sửng sốt một chút, vội vàng ôm đứa trẻ mới sinh qua, đánh một cái vào mông nó, tiểu hài tử vẫn không khóc, Thanh nhi nóng nảy, tăng thêm lực đánh liên tục vài cái.
“Oa oa…” Tiếng khóc vang dội tràn ngập gian phòng.
Nghe tiếng khóc của hài tử, Bạt Thác Vô Cực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, “Thật tốt quá…” Hắn nghỉ ngơi một chút, nhớ tới đã quên hỏi Thanh nhi giới tính của hài tử, hắn nói: “Hài tử là nam hay nữ?”
Thanh nhi vỗ vỗ cái trán đẹp đẽ, giở trường khăn đang bao lấy đứa trẻ “Vừa rồi khẩn trương đỡ đẻ, không chú ý, Thanh nhi giúp người xem”. Ngay tức khắc, Thanh nhi không có âm thanh, toàn thân cứng ngắc.
Thấy Thanh nhi không thích hợp, Bạt Thác Vô Cực quan tâm nói: “Thanh nhi, làm sao vậy?”
Thanh nhi xoay người, trên mặt có vài phần ngưng trọng, “Hoàng thượng… Hài tử…là nam oa”
Bạt Thác Vô Cực mừng rỡ, nhưng Thanh nhi lại hạ một câu nói liền đưa hắn đánh vào vực sâu.
“Cũng là nữ oa…”
Thân thể Bạt Thác Vô Cực cứng đờ. Hắn nhìn chăm chú vẻ mặt Thanh nhi, hỏi “Ngươi nói là nam oa?”
Thanh nhi gật đầu.
“Đồng thời cũng là nữ oa?”
Thanh nhi nhất thời nghĩ đầu mình nặng mấy nghìn cân, nàng khó khăn gật đầu lần nữa.
Bạt Thác Vô Cực chán nản ngã lên giường.
Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?
Hắn cả người rét run.
Quái vật sinh hạ hài tử thì cũng là quái vật? !
Bạt Thác Vô Cực ôm hài tử qua, nhìn chăm chú hạ thân của đứa trẻ.