ten

1.9K 204 19
                                    

sau hai ngày ròng rã ở lì trong phòng, dù pansy và blaise có chửi mắng như nào, gã cũng không chịu đi ra ngoài

hôm nay gã quyết định ra ngoài hít thở không khí một chút, vì ở trong phòng mấy hôm nay cảm thấy rất ngột ngạt

gã đến đại sảnh đường dùng bữa sáng, dạo này mặt hã hốc hác đi trông thấy. người thì gầy nhom, không còn vẻ quý tộc như xưa nữa

gã tiến đến bàn của nhà slytherin, đang định cầm cốc nước bí lên uống, thì cơn buồn nôn từ đâu xuất hiện đến. gã ôm miệng, mấy hôm nay gã ở lì trong phòng. không ăn cái gì cớ sao lại buồn nôn?

gã xanh mặt, cố cho thứ mắc nghẹn trong cổ mình thoát ra ngoài. khi ngửa bàn tay ra, gã thấy một bông hoa.

là hoa hồng đen

sự cô đơn trong tình yêu

cả dãy nhà slytherin sững người. chính gã còn không tin vào mắt mình.
gì đây? gã bị mắc hanahaki?

tốt thôi, đó là cái giá mà gã phải trả

blaise và pansy cuống lên

" draco, mày nên phẫu thuật ngay lập tức, chuyện này không thể đùa được đâu " blaise dùng giọng nhẹ nhàng nhất để khuyên gã

" blaise nói đúng đó "

" câm mồm đi " gã nổi quạu, làm cả nhà slytherin sợ chết khiếp

gã bước thẳng về phòng mình, trong khi chưa kịp ăn gì trong hai ngày qua, với cái bụng rỗng

" harry à, đây hẳn là cái giá mà tôi phải trả đúng không? nhưng nó vẫn rất ngọt ngào..."

gã khóc, khóc như chưa từng được khóc. trút bỏ hết nỗi lòng mình như một đứa trẻ

" em biết không, tôi yêu em lắm chứ. nhưng tại sao tôi không dám thổ lộ chứ. giá như tôi có can đảm nói ra, thì mọi chuyện đã không tệ hại thế này.."

gã úp mặt vào mặt kính, luôn miệng lẩm bẩm

" vì sợ em ghét tôi, nên tôi cứ phải mang cái bộ mặt đáng ghét đó ra để gặp em. nó như một cái mặt nạ vậy, chiếc mặt nạ giả tạo tôi phải dùng để có thể gặp em.."

gã nức nở, như một đứa trẻ

" vậy mà tôi luôn tự hào rằng mình là một malfoy sao? thật nực cười"

gã tiếp tục nôn ra những cánh hoa màu đen tuyền. đẹp lắm, đẹp như mái tóc của em, của người mà gã thương

cho dù có chết, gã vẫn luôn mang họ malfoy

dù có chết, thì gã vẫn là một tử thần thực tử

còn em?

em dù có chết, thì em vẫn là cứu thế chủ

dù có chết, em vẫn mang họ potter

một sự thật chẳng thể nào chối bỏ

em và gã, như nước và lửa. không thể chạm vào nhau, càng không thể yêu nhau.

merlin à, ngài có cần nhẫn tâm với họ như vậy không?

vài ngày sau

mấy đứa học sinh nhà slytherin phát hiện gã chết trong phòng riêng.

gã đi rồi

đóa hoa trong người gã yếu ớt, làn lụi. nó cố gắng hút dưỡng chất trong người gã, để cứu sống nó. và rồi bỏ mặc gã, như em đã làm

gã đi rồi

đi theo người mà gã hằng yêu thương.
để lại cho blaise và pansy, và đương nhiên, cả mẹ của gã, nỗi đau đến khôn tả

xung quanh người gã toàn là máu, hoa hồng đen. và vô số ảnh của em do chính tay gã chụp

_________________________________________

cảm ơn mọi người vì 100 views :33
đối với người khác thì nó là con số rất nhỏ thôi, nhưng đối với tôi thì nó thực sự đã là một con số lớn rồi :3

đặc biệt là cảm ơn mấy bạn đã vote cho fic xàm xí này của tôi. cho dù văn phong vẫn hơi dở, nhưng tôi rất vui vì mọi người đã ủng hộ :33

luv all :33

drarry - memoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ