sau chiến tranh, hogwarts được tu sửa lại, harry potter và tất cả học sinh bước vào năm học còn đang dang dởcứu thế chủ - harry potter đã đánh bại chúa tể hắc ám. tin tức này được đăng nhan nhản trên các mặt báo.
lucius malfoy bị tống vào ngục azkaban, draco malfoy và nacrissa malfoy được tha tội vì đã giúp harry trong chiến tranh.
sau chuyện này, mọi người cứ ngỡ em sẽ cảm thấy mình đứng trên tất cả. quyền lực, danh vọng đều nằm trong tay em. nhưng mọi người đều lầm, lầm to
đối với em, có những thứ đấy chẳng đáng gì với việc em có được người em yêu.
em yêu một người, gần 4 năm rồi. nhưng chẳng ai biết, không ai hay.em đang mang trong lồng ngực mình một hạt giống, hạt giống tình yêu
nó lớn lên theo thời gian, đẹp, rất đẹp. đẹp như tình yêu em dành cho gã vậynhưng em không thở được
không biết chuyện này đã diễn ra từ khi nào, mà sáng sớm thức dậy, lồng ngực em cứ đau nhói, cổ họng thì khô ran. đôi lúc còn bị khó thở. cầm vội cốc nước, em uống, mong rằng cơn đau sẽ giảm xuống. nhưng không hiệu quả.
cố lết tấm thân xuống đại sảnh đường ăn sáng cùng ron và hermione, hai người đã ngồi đó, giữ chỗ cho harry.
"bồ có sao không mà trông mặt khó chịu vậy?" ron hỏi trong khi gặm chiếc đùi gà chiên.
"mình không sao" em nở một nụ cười gượng, nhưng nhìn vào cũng thừa biết em đang nói dối
"lo cho sức khỏe vào, đừng để tụi mình lo lắng nữa" hermione nói nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay
em không nói gì, ngồi xuống cạnh hai người, cầm cốc nước định uống thì mắt em chú ý đến malfoy, gã đang cười nói với vài con ả bên slytherin.
"choang"
ly nước trên tay em rơi xuống, vỡ vụn."h-harry..bồ..bồ sao vậy?" ron quay qua, lo lắng hỏi em trong tình trạng em vẫn đang mê mê tỉnh tỉnh.
"harry, nghe mình nói gì không, harry, harry?" hermione hớt hải bỏ luôn quyển sách đang đọc dở, lay người em, sợ hãi.
cả đại sảnh đường chú ý vào em.
malfoy nhìn em, nhướn mày
"hai bồ, mình ổn"
" không, bồ không ổn chút nào. ron, dìu harry đến bệnh thất"
" hermione, mình không sao"
em lại cố nặn cho mình một nụ cười. nhưng thực ra, em đau lắm, như có cái gì đó đang đâm vào phổi em, khiến cho em đau, và khó thở.
và rồi em nôn, em nôn ra một cánh hoa, là hoa hồng vàng.
hoa hồng vàng, tượng trưng cho sự mất mát, đau khổ trong tình yêu.
một tình yêu không được hồi đáp
BẠN ĐANG ĐỌC
drarry - memories
Fanfictionvì tất cả giữa em và gã, chỉ còn là những kỉ niệm những cánh hoa của em đẹp lắm, rất đẹp .nhưng nó đang chực chờ để giết chết em alicia_peach