tôi đã có người yêu rồi, hẳn là chẳng có gì bất ngờ với điều này
cái đáng nói ở đây là anh ấy lại là một slytherin, hmm, tôi sẽ không nói anh ấy là draco malfoy đâu
anh ấy bảo anh ấy yêu tôi, tôi cũng nghĩ vậy, anh hay làm tất cả vì tôi, và thứ tôi được lời hơn cả sau những lần anh giúp tôi, là được trông thấy nụ cười của anh
"nhưng gryffindor và slytherin không thể nào hạnh phúc đâu"
tôi nghe phát chán những câu nói ấy từ ron và hermione rồi, gì chứ? chẳng phải bọn tôi vẫn đang rất hạnh phúc hay sao?
anh ấy dù là một tử thần thực tử, nhưng từ năm thứ năm, anh ấy bảo với tôi là anh sẽ làm gián điệp cho hội phượng hoàng, tôi nghĩ vậy là tốt quá rồi nhỉ?
anh quan tâm tôi mọi lúc mọi nơi, phải nghe những tiếng dè bỉu khi mọi người bàn tán về anh ấy, cụ thể là về tình cảm của chúng tôi, nhưng anh bảo, vì tôi, anh có thể chịu đựng tất cả
thật ngọt ngào làm sao?
ngày mà voldemort và tôi chiến đấu với nhau sắp đến gần. tôi phải cố, cố để giữ mạng sống cho toàn thế giới phù thủy, cho những người thân yêu của tôi, và hơn hết...
là giữ an toàn cho anh
vì tôi hiểu, khi một tử thần thực tử phản bội lại chủ nhân sẽ phải trả giá đắt như thế nào, và tôi đang cố gắng hết mức để cho điều đấy không xảy ra
ngày hôm nay, cuối cùng cũng đến
anh ở bên tôi nhiều hơn, bàn bạc với chúng tôi nhiều hơn, có lẽ anh đang lo lắng cho sự an nguy của tôi, hẳn vậy
trước khi ra chiến trường, anh ôm tôi một cái ôm ấm áp để trấn an
" cẩn thận nhé, harry "
và tôi đã thực sự xem đó là một nguồn động lực
_______
những câu thần chú liên tiếp chĩa thẳng vào người tôi, nhưng tôi đã cố cầm cự
tôi nhắc nhở bản thân rằng không được chùn bước. nếu có chết, tôi cũng phải kéo voldemort chết cùng
" sao vậy harry potter? ngươi chẳng qua cũng chỉ là thứ vô dụng. giống như cha mẹ ngươi, một lũ vô dụng.
chi bằng hãy theo ta, cùng ta thống trị thế giới, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu, potter. còn chống lại ta thì ngươi biết cái giá phải trả rồi đấy? "
tôi im lặng, nhất thời không nên kích động, tôi sẽ chờ thời cơ, để giết lão
khi mà lão đang cười hả hê, vì thấy tôi có vẻ bất động, thì tôi đã lượm được cây đũa phép, hét lên một cách dữ dội
" AVADA KEDAVRA "
lão dường như không tin vào mắt mình, cứ gào lên, rồi biến mất trong không trung
mọi người reo hò, tôi thực sự đã chiến thắng rồi? vậy là mọi người, kể cả draco cũng không phải c-...
mạch suy nghĩ trong đầu tôi bị cắt đứt, vì một cái gì đấy hình như xuyên qua người tôi, và tôi bất động
thì ra...?
draco...? anh cầm đũa phép chĩa vào người tôi, và nhếch mép cười đểu
" sao hả potter? mày nghĩ tao yêu mày? tao làm tất cả vì mày ấy à? rõ là ngu xuẩn "
hả? gì cơ?
" chẳng qua mày chỉ là con tốt thí, được kiểm soát để bảo vệ cho vua của nó, là tao đây! mày thấy sao, cảm giác tuyệt không? khi mà cứu thế chủ như mày, lại bị một tử thần thực tử như tao dắt mũi, đúng là ngu hết thuốc chữa mà "
gã cười ngặt ngẽo, khi thấy vẻ mặt thống khổ của tôi, nhưng chẳng thể nói nên lời
đúng rồi, là do tôi ngu.là do tôi đã mù quáng tin vào cái thứ gọi là " tình yêu " đấy, để rồi hôm nay, nhận lại trái đắng quá nhiều
ừ, tôi ngu thật
thì ra từ trước tới nay
đều là do tôi tự mình đa tình
ngu ngốc tin rằng tình yêu của gã trao cho tôi là chân thành
để giờ đây, bản thân lại bị lợi dụng để bảo vệ gã, như một con rối, mặc cho gã chơi đùa
" dù sao thì, tao chỉ tiễn mày đến đây thôi, đoàn tụ với cha mẹ vui vẻ nhé, harry potter "
gã cười khinh khỉnh, thốt ra câu thần chú một cách nhẹ nhàng, với chất giọng tôi yêu nhất
" avada kedavra~ "
dù sao thì, chết dưới tay người mình yêu, cũng không tệ
đời không như là mơ
mà tình
cũng không phải là thơ...
______________________________________
ngại đào hố mới quá nên tôi định viết đoản ở fic này luôn, mong mọi người không phiền :3
xin lỗi vì nó dở quá :))
BẠN ĐANG ĐỌC
drarry - memories
Fanficvì tất cả giữa em và gã, chỉ còn là những kỉ niệm những cánh hoa của em đẹp lắm, rất đẹp .nhưng nó đang chực chờ để giết chết em alicia_peach