"draco à, đừng buồn. em chỉ đi vài năm thôi, anh à...."
tôi tiễn harry ra sân bay, cố ngăn dòng lệ khi em rời đi, người mà tôi coi là cả thế giới đã đi rồi...
em bảo, em phải đi du học, để có thể kế thừa tài sản của cha em, là một tập đoàn lớn, với tài sản kinh tế khủng
và, em bảo muốn lo cho cuộc sống hai đứa sau này có thể ổn định hơn
cũng đúng thôi, em đã quá thiệt thòi khi yêu tôi mà. tôi như là sợi dây trói buộc đôi cánh của em, như thể ngăn chặn em vỗ cánh bay xa
bởi vì, tôi chỉ là một thằng nghèo nàn trắng tay.
khi em nói em muốn đi, tôi cũng không dám ý kiến gì. hẳn là em đã chán nản với cuộc sống hiện tại giữa tôi và em ấy.
một cuộc sống chỉ có rau cháo qua ngày
em đã từ bỏ thân phận là một cậu chủ nhà giàu để đến với một tên hèn mạt rách rưới như tôi, em nói chỉ cần cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà
nhưng mà hình như, em đã chịu đựng quá đủ rồi
thân phận cao quý như em, làm sao có thể thích nghi với cuôc sống nghèo khổ này được? kể cả khi em ấy thực sự yêu tôi
chuyện này là bất khả thi
vì tôi biết rõ, harry được sinh ra trong một gia đình gia giáo, giàu có
em ấy là một viên ngọc trân quý trong giới thượng lưu
và tôi là người có thân phận ngược lại em ấy
thậm chí, tôi chẳng xứng đáng để em ấy nhìn trúng, chứ đừng nói là ước mơ một tình yêu thực sự
máy bay cất cánh
em đi rồi, đến một nơi tôi mơ cũng không dám mơ đến
em rời xa tôi rồi, đến chốn Paris đô thị phồn hoa, dòng người tấp nập
em giờ đây đã có thể tự do vung đôi cánh đầy năng lực kia, đến những nơi em muốn đến, làm những điều em thích
và em đã thoát khỏi kẻ khốn nạn vô dụng, là tôi đây.
tôi chẳng qua chỉ là kẻ nghèo nàn, đâu thể cho em cuộc sống như em mong muốn
cỏ dại làm sao mà với tới được mây...?
"tôi nhớ em, harry"
![](https://img.wattpad.com/cover/256014396-288-k552875.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
drarry - memories
Fanfictionvì tất cả giữa em và gã, chỉ còn là những kỉ niệm những cánh hoa của em đẹp lắm, rất đẹp .nhưng nó đang chực chờ để giết chết em alicia_peach