Chương 1:

1.7K 23 1
                                    

Đêm xuân gió lộng.

Trong tửu lâu nổi tiếng nhất Phượng đô nhộn nhịp ngập tràn hương rượu thơm lừng cùng tiếng đàn ca vui vẻ. Đèn lồng ngũ sắc treo cao trên các tầng lâu tỏa sáng rực rỡ.

Tửu lâu có kiến trúc giếng tròn, bốn bề là ba tầng gác cùng phòng trọ. Phần giữa không mái che là nơi dành cho  khách uống rượu thưởng thức cảnh và có thể nhìn rõ bầu trời đêm.

Trăng vừa lên.

Ánh sáng bạc tuy không sánh nổi với những tia hào quang phía dưới nhưng lại mang cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu.

- Nào, mĩ nhân, lại đây rót rượu cho bản quan!

Ngồi trên chiếc bàn lớn giữa sân là một lão râu ria mặc áo tơ tằm chất liệu thượng hạng. Gương mặt do uống nhiều rượu đã đỏ gắt. Lão trong tay cầm thỏi bạc lớn, ngả ngớn ngoắc ngoắc một nữ nhân đang tấu đàn.

Thấy nữ nhân kia không những không ngừng đàn lại còn cả gan không động đậy có ý muốn đến, lão quan kia đập bàn “Ầm!” một tiếng rồi lắc lư đi lại.

- Á!

Nữ nhân tấu đàn bị lão nắm tay liền hoảng hốt hét lớn. Mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt thương hại đến vị nử tử kia nhưng không ai dám đến cản. Ông ta chính là quan huyện nơi đây, muốn quyền có quyền, muốn tiền nhất định không thiếu.

Lúc này, một người phụ nữ đã ngoài tam tuần xinh đẹp vội vã chạy lại, chính là chủ tửu lâu. Bà hướng tên quan kia miễn cưỡng cười lấy lòng:

- Đại nhân, đại nhân rộng lượng đừng chấp nhặt tiểu nữ chưa hiểu chuyện. Tiểu nhân nhất định sẽ dạy dỗ nó nên thân! Còn không biết tạ lỗi với quan huyện đại nhân sao?

Vừa nói bà vừa quay sang cô gái đã mặt mày tái xanh kia trách mắng.

- Không cần! Ta muốn cô ta tối nay phải hầu hạ bản quan! Ngươi hãy mau đi sắp xếp!

Lão quan phất tay áo hướng hai người trước mặt lớn tiếng quát.

Bà chủ tửu lâu thấy vậy cũng dở khóc dở mếu:

- Bẩm đại nhân, tiểu nữ này vinh hạnh được đại nhân chiếu cố thật là phúc đức ba đời. Nhưng chỗ này của tiểu nhân chỉ bán nghệ không bán thân, xin đại nhân lượng thứ! Nếu đại nhân có nhã hứng, tiểu nhân liền sai người chuẩn bị nhuyễn kiệu đưa đại nhân đến hồng lâu bên cạnh.

- Im miệng!

Lão quan tức giận đẩy mạnh khiến bà ta lăn đùng xuống đất rồi túm lấy tay cô gái kia kéo về mình. Bà chủ tửu lâu thấy vậy vẫn chịu trách nhiệm đến cùng với người của mình, quỳ gối nắm lấy gấu quần tên huyện thái gia mà van xin.

Bỗng nhiên có người hô lớn:

- Á, Huyết Tử! Là Huyết Tử!

Một giọng hét không rõ từ đâu thất thanh vang lên trong không gian. Mọi người theo hướng ánh trăng nhìn đến thì thần kinh ai nấy đều căng lên như dây đàn.

Trên đỉnh mái nhà của tửu lâu, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện trước vầng trăng bàn bạc. Bộ xiêm y đỏ rực tựa đóa hoa lửa bay phần phật trong gió đêm. Gương mặt được một tấm sa lụa che khuất chỉ lộ đôi mắt lãnh như băng.

Tà Nữ và Yêu Vương - Tà NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ