Chương 27 - Chương 30:

804 10 0
                                    

27

Trời chợp tối, Huyết Tử vừa trở về từ rừng trúc thì hắc miu đủng đỉnh chạy đến, đôi mắt hoảng hốt trợn to. Nàng thấy vậy liền đến bế nó lên xem xét. Con mèo mập này cả ngày ngoài ăn rồi chỉ có ngủ chẳng có bắt chuột hay đi lung tung nơi đâu, không hiểu sao hôm nay lại ra như thế này tình trạng.

Huyết Tử xem tứ chi nó, kiểm tra mắt cùng thân nhiệt một lượt sau đó mới phát hiện trên chiếc cổ ứ mỡ đầy lông của nó có dắt vào một mẫu giấy nhỏ. Nàng ngạc nhiên rút lấy rồi mở ra.

“Mộ mẫu thân”

Trên mặt giấy chỉ ngắn gọn ba chữ. Nhưng vừa đọc thấy thì máu huyết của nàng đều dường như ngưng lưu thông.

Nàng hoảng hốt buông tay, hắc miu bất ngờ bị rơi xuống chạm phải nền đá lạnh thì phát một tiếng “Meo!” rồi đủng đỉnh chạy đi.

Mộ mẫu thân nàng làm sao? Ai là kẻ muốn thông báo cho nàng?

Sau một khắc hoang mang, nàng trấn định tinh thần rồi sáng suốt suy nghĩ. Người có thể vào vương phủ này bắt hắc miu không thể là người ngoài. Hoàng đế hiện vẫn đang còn cùng Trịnh Phi Vũ bàn nghị sự, vậy người có khả năng nhất chỉ có thể là Tam vương gia Vĩnh Dương!

Mẫu thân hắn là hoàng thái hậu, cùng với Trần Tố Như là tỷ muội thân thiết, chuyện nàng không phải tam nữ Lâm gia hắn đương nhiên biết. Nàng là con hoang của Lâm Bình hắn cũng biết. Nhưng muốn dụ nàng đến là như thế nào mục đích?

Trong lòng rối như tơ vò, Huyết Tử nhíu chặt đôi mày liễu.

Không cần biết Vĩnh Dương vì sao nhắm vào nàng, không cần biết thông tin kia là thật hay giả, nàng nhất định phải đến xem mộ mẫu thân có được an toàn không.

Trời đêm lạnh giá âm u một màu tối đen.

Đường lớn người đi thưa thớt, chỉ có ánh đèn mờ mờ từ các khung cửa sổ chiếu hắt ra chút ánh sáng.

Trên các mái nhà cao cao, một thân huyết y đỏ rực tà váy bay bay linh động di chuyển nhanh chóng. Gương mặt trắng hồng được che bởi tấm sa lụa, chỉ lộ một đôi mắt lãnh như băng. Thoáng thấy Lâm phủ từ xa, nàng nhanh chân chuyển hướng khinh công về phía hậu viên, nhảy qua tường cao vọt vào trong.

Rừng trúc xanh mướt xào xạc trong đêm lạnh. Mặt hồ nhấp nhô những cánh sen. Bên gốc anh đào một nấm mồ nho nhỏ nằm lặng cô độc. Khung cảnh quen thuộc gần gũi vô cùng khiến tâm trạng Huyết Tử không còn bất an như lửa đốt vừa rồi. Tuy nhiên, bất giác nhìn đến nam nhân cao lớn hắc y bào trong đình viện đang xoay lưng về phía nàng, thần kinh vừa được thả lỏng lại căng lên lần nữa.

- Nhanh như vậy đã đến?

Vĩnh Dương trên tay cầm một cành sen đưa lên mũi thưởng thức.

- Chỉ một mình? Cứ tưởng nàng sẽ đưa thêm tên Trịnh Phi Vũ theo hoặc giả Bá cường, Bùi Lực hay tên gì gì Sâm!

Hắn vẫn không xoay người, một mình độc thoại.

Tà Nữ và Yêu Vương - Tà NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ