Chương 25:

541 11 0
                                    

- Là máu! Hãy làm cho máu mình chảy đến khi nào không thể chảy được nữa, đến mức mắt tưởng như không còn thấy mặt trời ngày mai, mũi không thể cho vào thêm một ngụm không khí... Đó chính là ma pháp của ta!

Huyết Tử hướng Trần Tố Như lên tiếng.

Nàng không phải nhất thời cuồng ngôn, đây toàn bộ là cuộc sống mà nàng đã trải qua trong những năm qua. Đâu thể nào mà nàng sau một ngày một đêm liền trở thành sát thủ nổi tiếng. Thời gian đầu tiên, nàng hạ sát người ta thất bại phải chịu sự công kích của cả con mồi cùng người thuê. Thương tích đầy mình lại ngại mẫu thân cũng là sát thủ nhạy bén với mùi máu tanh, nàng không dám về nhà sợ người lo lắng. Nàng đành vất vưởng trên núi dầm mưa chịu lạnh cho tẩy hết máu. Máu theo nước mưa cứ chảy mãi chảy mãi không chịu ngừng, nàng mất quá nhiều máu liền quỵ xuống rồi ngất đi...

- Hừ, ngươi đừng tưởng có thể lừa được ta! Ta nhất định vạch mặt cẩu tặc chủng ngươi trước mặt Cửu vương gia!

- Được thôi, hắn hiện đang ở biệt viện, người muốn liền tự tới nói rằng con gái mình là yêu tinh, nhận rằng Lâm gia trên dưới đồng lòng lừa gạt hắn!

- Ngươi...

- Nhưng cho dù người vì nghĩa diệt thân đi nữa thì cũng xem Trịnh Phi Vũ hắn như thế nào tin tưởng.

Vừa lúc ấy, bên ngoài phòng có giọng nam mạnh mẽ truyền vào:

- Vương phi, vương gia cho gọi người! Người bảo vương phi thân thể ốm yếu không nên thức khuya, trời đêm đã trở lạnh có hại cho sức khỏe.

Gương mặt Trần Tố Như lúc này đã trắng bệch không biết vì tức giận, bất ngờ hay là một loại cảm giác nào khác.

- Được rồi, ngươi lui trước!

Huyết Tử nhàn nhạt nhìn vị phu nhân trơ như phỗng trước mặt, miễn cưỡng cúi đầu chào rồi rời đi.

Màn đêm lạnh giá bao trùm lên vạn vật một màn đen mịt.

Đâu đó trên trường lang dài vắng vẻ nối Lâm phủ đến biệt viện leo lét tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt từ đèn lồng.

Gió rít khẽ luồng qua kẽ lá, cuốn phăng đi những chiếc lá cuối cùng vẫn gắng gượng. Không khí mạnh mẽ trào dâng lên một luồng quỷ dị.

Trong gió còn có cả hơi thở...

Huyết Tử cảnh giác, hai tay nhanh chóng thu vào ống tay áo rộng rút sẵn con dao nhỏ phòng thân.

Từ trong góc tối khuất bóng của trường lang, đôi mắt tinh sáng trắng dã khẽ động thì một luồng khí tức cuồng nhiệt liền tràn đến nơi nàng.

Không có sát khí!

Trong tích tắc đạo kinh phong kia tràn qua người, Huyết Tử cảm nhận thấy không nguy hiểm nên đánh liều không di chuyển, chấp nhận để luồng khí kia quật ngã. Nơi đây là Lâm phủ, hơn nữa hiện còn có Trịnh Phi Vũ và người của hắn trấn giữ thì kẻ nào lại cư nhiên không động không tĩnh mà vượt qua?

Và sự việc tiếp theo chứng tỏ nàng đã hành động đúng đắn.

Trong lúc nàng sắp ngã trên sàn lạnh thì một đôi tay mạnh mẽ đã vòng qua eo rồi vụt kéo nàng dậy.

Tà Nữ và Yêu Vương - Tà NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ