Chương 15:

588 11 0
                                    

Một bàn tay to lớn nhưng ấm áp đặt lên vai Huyết Tử khiến nàng ngạc nhiên xoay người.

- Đừng nhìn ta như vậy, ta không cần sự thương hại của ngươi!

Trịnh Phi Vũ theo suốt câu chuyện của nàng như chứng kiến được toàn bộ sự việc. Hắn xúc động, tiến lên nhẹ ôm nàng vào lòng.

- Tuyệt đối không phải thương hại! Nếu có chăng thì ta nên cảm ơn Lâm Bình đã tạo ra cho ta một thuộc hạ tốt như vậy!

Huyết Tử bị hắn ôm như vậy cũng không cảm thấy bài xích, yên lặng chôn mặt vào lòng hắn.

- Tại sao hôm nay không đánh trả?

Đột nhiên nhớ ra điều thắc mắc, Trịnh Phi Vũ hướng nàng hỏi. Huyết Tử nàng đâu phải nữ tử bình thường để người ta muốn bắt nạt liền có thể bắt nạt.

Huyết Tử buông hắn ra rồi xoay người, thong thả bước vào trong.

- Vì hôm nay ta mặc áo trắng!

Trịnh Phi Vũ đi theo:

- Ừ!

- Ừ!

- Nàng ừ điều gì? Ta ừ vì muốn nàng tiếp tục.

Phía trước, Huyết Tử trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Ta sợ!

- Sợ điều gì?

Trịnh Phi Vũ thập phần kinh ngạc. Huyết Tử vừa nói sợ, sát thủ như nàng đến tột cùng là sợ điều gì!

- Sợ máu của họ làm bẩn áo ta.

- Vậy nên nàng chấp nhận để máu của mình nhuốm thì không bẩn?

- Không sai!

Trịnh Phi Vũ nét mặt hiện lên đôi phần bất lực. Nữ nhân này đúng là biết cách đả kích nhân.

- Đó cũng là lí do khi hành động nàng luôn dùng huyết y? Máu bắn vào liền hòa cùng màu áo?

- Ngươi thông minh!

Lần thứ hai trong ngày Trịnh Phi Vũ bị nàng làm cho choáng váng. Nàng thế kia là đang khen hắn a, hắc hắc.

- Vốn dĩ là thế, chỉ tại nàng chậm trễ nhận ra! Nhưng dù sao miễn cưỡng cũng xem như nàng tinh mắt.

Huyết Tử nghe thấy lời này thì mỉm cười, không thèm chấp. Hắn vốn dĩ rất hoang tưởng về bản thân.

Thế nhưng nàng không biết hành động mỉm cười kia của mình đã hớp mất hồn kẻ nào đấy.

Trịnh Phi Vũ đứng như trời trồng trên cầu đá, một mình lẩm bẩm:

- Nàng... nàng ấy... vừa cười? Nàng ấy vừa cười?

Đến khi hắn tỉnh ra thì bóng dáng quen thuộc đã khuất sau cánh cửa. Hắn ngơ ngẩn một mình thêm hồi lâu bên hồ sen rồi mới di chân trở về.

---

Đêm về khuya, không gian vắng lặng như tờ. Một tiếng lá khẽ rơi bên ngoài cũng vang lên tiếng động.

Trong phòng ngủ của Trịnh Phi Vũ, ánh sáng từ ngọn đèn cầy lập lòe, leo lét phản chiếu rõ bóng của hai người vừa tiến vào.

Tà Nữ và Yêu Vương - Tà NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ