chapter 1: one

72 6 0
                                    

"Này, anh gì ơi-!"

Người tóc vàng cười một cái thật tươi ngay khi bước đến gần Minho. Minho ngẩng mặt lên, ngạc nhiên, nhưng rồi liếc nhanh vào bảng tên gắn trên cái tạp dề màu nâu của người lạ này - Han Jisung, Minho nhắc lại trong đầu.

Anh nhận ra cậu này là người ở Soul Cup, tiệm cà phê anh vừa đi ra, cũng là tiệm cà phê anh đến mỗi ngày tầm vào nửa đêm, khoảng vài tháng đổ lại khi anh ấy chuyển vào căn hộ mới, tầng 10 của tòa nhà bên kia đường.

"Hả?" anh ấy hỏi, đứng thẳng người lên và quyết định chơi đùa một chút cùng sự xuất hiện đột ngột này.

Anh thích thú ghi lại trong đầu mình cách mà cậu ấy - Han Jisung, anh nhắc lại cái tên đang vui vẻ chạy quanh tâm trí anh - cũng vừa đứng thẳng người lên giống anh; điều đó không có ích mấy cho cậu vì anh vẫn nhỉnh hơn cậu vài inch nhỉ. Minho theo bản năng kiểm tra mấy cái túi, tự hỏi anh ấy đã quên gì trong cửa tiệm - cái ví, có thể, hoặc là điện thoại, nhưng rồi anh đã sờ thấy chúng ở nơi chúng nên ở, nên đã bình tĩnh và chờ người kia mở lời.

"À thì," Han Jisung bắt đầu, cậu nhìn lên, đôi mắt dường như lấp lánh khi bắt gặp ánh mắt của anh. "Em yêu anh," cậu đột nhiên nói, và Minho đã phải to mắt hỏi lại.

"Gượm đã, gì cơ-?"

Han Jisung nở một nụ cười lớn, Minho không thể ngăn bản thân chú ý đến hai cái răng cửa đáng yêu đó. Bỏ qua sự quan sát đó, anh ấy thấy hơi bối rối trước lời tuyên bố mà Han Jisung vừa tuông ra.

Anh đã chờ cho một lời giải thích, hoặc chỉ là cái câu "Đùa thôi!" điển hình nhưng rồi Han Jisung chỉ cười, trông thật ồn ào và đáng ghét, đưa tay lên trán chào tạm biệt Minho một cái rồi quay gót bước vào tiệm cà phê.

"Gì vậy...?" Minho nháy mắt không ngừng, tò mò nhưng đa phần là bối rối vì bị bỏ lại trên đường một mình như này.

Anh ấy đưa mắt nhìn theo Jisung bên trong tiệm, thấy được qua lớp cửa kính cậu ấy đang trò chuyện với hai người đồng nghiệp.

Minho đã có thể đi thẳng vào và hỏi, nhưng trước khi có thể cử động, anh cảm thấy được điện thoại mình đang rung lên trong túi.

"Alo?" Anh trả lời, không cần phải nhìn vào tên người gọi; anh ấy đằng nào cũng đã biết danh tính người đang bên đầu dây rồi. "Seungmin?"

"Hyung." Hẳn rồi, người đó không ai khác chính là đồng nghiệp cũng đồng thời là người bạn lâu năm của anh trả lời. "Anh vẫn đang ở ngoài đúng không?"

Minho phàn nàn, "Nếu em biết rồi sao còn phải hỏi?"

Đúng như dự đoán, Seungmin thở dài một cái. "Ngày mai có lịch trình vào sáng sớm, anh cũng phải ngủ cho đủ giấc chứ."

Minho ậm ừ trả lời; anh ấy biết Seungmin chỉ là đang lo lắng, nhưng đâu phải như những đêm thiếu ngủ là sự lựa chọn của anh. "Anh sẽ ổn thôi," anh ấy cam đoan. "Em biết anh vẫn họat động tốt khi chỉ ngủ trong vòng một đến hai tiếng mà."

"Dù vậy thì," Seungmin nài nỉ. "Hãy cứ cố ngủ đi."

Minho lắc đầu mặc cho anh ấy vẫn đang trên điện thoại. "Anh sẽ cố," anh nói. "Nhưng sao em lại còn chưa ngủ?" Anh ấy ngừng lại nhìn đồng hồ trước khi tiếp tục, "Chúng ta vẫn còn phải chuẩn bị cho hồ sơ của đám cưới Yoonin lúc 4 giờ sáng nay và điều đó có nghĩa là vẫn còn tới 3 tiếng nữa."

TRANS | MINSUNG | Right Connections Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ