Chapter 2 : two

28 4 0
                                    

Jisung nghĩ rằng cậu ấy nghe thấy chuông gió trên cửa kêu lên, cũng có nghĩa là có khách đang đi vào. Cậu ấy còn đang gật gà gật gù, trong đầu vẫn còn nghĩ rằng có khi cậu đang mơ cho đến khi,

"Jisung—!" Jeongin lí nhí gọi cậu, đấm cậu một cái thật mạnh làm Jisung tỉnh ngủ. "Jisung hyung," Jeongin tiếp tục, "Lại là anh ấy kìa! Anh ấy đang ở đây nè!"

"Ai cơ—gì—hả?" Đầu cậu tự động quay về phía cửa, mắt mở to trong sự kinh ngạc khi cậu đã nhận ra người khách hàng đó. "Ôi vãi—!" Theo bản năng, cậu liền quay lưng lại đối mặt với nền nhà. "Anh cần phải, ờm, đi vệ sinh—" Cậu đẩy Jeongin ra quầy nhận đơn, "Em lo khách này nhé."

Jeongin, tất nhiên, tên quỷ nhỏ, đang cười cợt cậu. "Anh biết anh ấy là khách quen mà, sớm muộn rồi cũng sẽ gặp lại thôi." Và rồi, ngay khi Jisung muốn trốn đến phòng phía sau, Jeongin kéo cậu ấy lại, và một cách cưỡng bức đẩy cậu ấy đến quầy nhận đơn.

Và anh ấy đây rồi, khách hàng yêu thích của họ, Lee Know. Đó là tên anh ấy dùng khi gọi cà phê - Jisung, Jeongin và Felix đều phải đồng ý rằng đó là một cái tên nực cười và không người phụ huynh Hàn Quốc nào lại chịu đặt cái tên đó.

"Xin chào—" anh ấy mở lời, trên môi là một nụ cười thích thú. Jisung chỉ có thể tưởng tượng rằng anh ấy đang vui vì trông thấy bộ dạng bối rối của cậu.

Chết tiệt, cậu nghĩ. "Đó chỉ là một vụ cá cược!" cậu buộc miệng nói lớn, làm cho Jeongin và Felix cười phá lên ở đằng sau. Vãi thật, cậu nghĩ. Cảnh tượng của tên nhóc Jeongin đang cười cợt cậu bên đó, cậu có thể tưởng tượng được, thậm chí là đã đoán trước được nó sẽ xảy ra cơ, thế mà ngay cả Felix cũng như vậy? Không thể tin được Felix cũng lại đang có thể làm xấu mặt cậu như bây giờ.

Trước mặt cậu, là ngài Lee Know chớp chớp hai con mắt trong sự bối rối. Đây rõ ràng không phải thời điểm đúng, nhưng Jisung không thể nào không để ý cái độ dài và độ dày và cả sự xinh đẹp của đôi hàng lông mi của người trước mặt cậu. Ôi chúa ơi, cậu nghĩ, bởi vì, người đàn ông này đẹp muốn tức điên luôn.

"Đó chỉ là một vụ cá cược," cậu lặp lại, chậm rãi sau một nhịp thở dài. Cậu ấy có lẽ không nên nói thứ này to ra, nhưng cậu đã làm vậy, vậy nên cậu đành sẽ đứng cạnh họ và giả bộ là mình đang không hề bối rồi. Chết thật, cậu ấy lại nghĩ vậy khi nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp không thể chối từ của người khách kia, người đẹp phiền phức quá đi.

"Vụ cá cược?" Lee Know nhắc lại, chớp mắt thêm vài lần, giống như đang tiếp thu thông tin này. Rồi anh ấy bật cười, âm thanh vang lên cả quán cà phê vắng vẻ. "Vậy là bạn tôi đúng rồi."

Jisung cảm nhận được trên má cậu đang có một vầng đỏ xuất hiện khi nghĩ về việc Lee Know kể với bạn anh ấy về trò hề xấu hổ của mình; cậu cũng không phải bận tâm vì đằng nào cũng đâu phải là cậu thực sự yêu anh ấy. "Hmm," cậu ngâm nga, nuốt giọng rồi liếc sang phía Jeongin, người đang giả vờ sắp xếp lại quầy bánh ngọt. Felix thì đang lau một cái bàn trống, ít nhất thì cậu ấy cũng đang làm việc của mình. "Hôm nay quý khách dùng trà gì ạ?" Cậu hỏi, cố chuyển sang chủ đề khác; Lee Know luôn order mỗi loại trà khác nhau vào mỗi tối, và Jisung chắc rằng anh ấy đã thử tất cả các món trong thực đơn, kể cả các món đặc biệt, ít nhất một lần.

TRANS | MINSUNG | Right Connections Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ