Chapter 9: Epilogue

22 3 0
                                    

"Jisung, tay anh không tuần hoàn máu được vì em nắm chặt quá rồi đấy," Minho thì thầm với bạn trai anh. Hai người ngồi cùng nhau dưới hàng ghế khán giả, nhìn anh họ của Jisung, Younghyun, trao lời thề cùng người yêu dấu từ thời đại học, Ayeon.

("Thật ra họ gặp nhau từ trung học rồi," Jisung nói với Minho đêm hôm trước, kể lại chi tiết đời sống lãng mạn của anh họ cậu. "Nhưng đến khi lên đại học họ mới yêu nhau cơ — đáng yêu ha?"

"Ừ," Minho trả lời, không quan tâm lắm đến câu chuyện, dù vậy lại thấy buồn cười vì sự phấn khích của Jisung.)

"Ồ, xin lỗi nhé," Jisung lẩm bẩm, buông lỏng cái tay đang nắm.

Mặc cho việc anh vừa mới phàn nàn ít giây trước, Minho lại thấy thiêu thiếu, rồi lại vô thức mà nắm chặt tay Jisung hơn.

"Hyung—" Jisung khịt cười. "Bây giờ đến lượt tay em không tuần hoàn máu được đấy."

"Thì," Minho nhún vai, nhếch miệng cười khi anh nắm tay cậu chặt hơn, lần này là cố tình. "Chịu đi."

"Minho-hyung," Jisung rên rĩ, và cuối cùng, Minho thả lỏng cái nắm tay. Dù vậy tay họ vẫn dính lấy nhau, các ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau. Minho sẽ không bao giờ nói điều này ra, nhưng tay của họ hợp như là dành cho nhau vậy.

"Anh chán quá," anh thì thầm. Ít ra thì anh còn biết là buổi lễ sắp kết thúc. "Bữa tiệc cưới này... đơn giản quá đi mất," anh im lặng quan sát.

"Sssh," Jisung nhắc anh nhỏ tiếng. "Không phải ai cũng có khả năng cho một bữa tiệc cưới sang trọng anh và Seungmin chuẩn bị đâu."

Minho cắn môi dưới - cố gắng không cười ra tiếng vì Jisung nói đúng.

"Dù sao thì, họ cũng không quan tâm mấy," Jisung tiếp tục. "Họ được giảm giá nhiều khi thuê sảnh cưới này - điều làm họ vui, nhưng nhiều phần vì— ừm, Younghyun-hyung nói cái quan trọng là cái sẽ đến sau nó. Anh biết đó. Phân đoạn hôn nhân."

"Sến rện," Minho nói.

"Thật vậy, nhưng anh ấy không đúng à?" Jisung nói, vui vẻ cười. Như thể cậu cũng tin vào những điều anh họ cậu nói vậy.

Minho ghét cái việc nụ cười đó làm anh tin vào câu nói đi kèm. "Ừ, anh đoán vậy," anh lẩm bẩm.

"Hyung—" Jisung thì thầm, lần này thẳng vào tai Minho vì cậu đang dựa cằm mình vào vai anh.

"Hmm? Không phải em nên chú ý vào lời thề của họ à?" Minho nói, cố đánh lạc hướng Jisung vì hơi thở của cậu làm tai anh nhột quá đi mất, và bởi vì sự gần gũi đột ngột này chỉ làm anh muốn quay sang đưa đẩy với Jisung mất thôi. Đó là điều mà anh cho rằng nó sẽ không phù hợp, nên anh giữ mình lại.

"Anh biết không, hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa ở London đấy," Jisung nói ra nột cách tự nhiên.

Trừ việc, hoàn cảnh đang là: Jisung cuối cùng cũng được nhận vào trường nghệ thuật ở Anh mà cậu đã chọn, và cậu đang trong giai đoạn chuẩn bị mọi thứ để bay đến đó vào năm sau.

Nói thật, Minho có hơi bực về chuyện họ sẽ phải xa nhau - nhưng như thường lệ, anh cố không nhắc đến nó.

Cuối cùng anh giả vờ ho, tỏ vẻ ngạc nhiên với Jisung, và nhận được vài cái nhìn từ những vị khách khác. "Xin lỗi," anh nhẹ nói với mọi người, trước khi lại thì thầm với bạn trai anh. "Gì cơ, đó có phải là em định cầu hôn anh không?" Anh cố tỏ vẻ đùa giỡn, tỏ vẻ không bị ảnh hưởng dù cái ho giả vờ vừa nãy đã tố anh ngược lại.

Jisung, bực bội, đơn giản nở một nụ cười ngây thơ. "Không, em chỉ nói là hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa ở London thôi."

Minho rên rỉ, trước khi quay đầu sang. "Thôi đi," anh lẩm bẩm, trước khi hôn một cái lên môi Jisung. Họ lại nhận thêm vài ánh nhìn nữa, nhưng anh quyết định không quan tâm.

May cho họ, buổi lễ gần đi đến kết thúc, mọi người đều hướng tới cặp vợ chồng mới. Mọi người đứng dậy vỗ tay và cổ vũ, và Minho lén lút đặt một nụ hôn lên môi Jisung cái nữa trước khi họ hòa theo đám đông.

Cũng chưa lâu lắm, chỉ mới vài tháng trôi qua sau cái lần họ quyết định cùng nhau nói ra tình cảm của mình. ("Vài tháng sau khi em chạy đến nhà anh và yêu cầu anh nói rằng anh yêu em." Minho thường nói vậy trước mặt bạn bè, chỉ bởi vì khi ấy Jisung bĩu môi trông rất dễ thương.) Cũng không có gì mới xảy ra, trừ việc họ giành thời gian cho nhau vào ban ngày nhiều hơn vì Minho đã có thể ngủ ngon vào ban đêm.

"Jisung này," Minho nhẹ nhàng nói khi họ ngồi xuống. Các nhân viên của sảnh cưới đang giải thích với khách hàng về lễ tân, nhưng Minho thà chú ý cậu bạn trai của anh hơn. "Anh— Anh còn nhiều việc ở đây, công việc và mấy thứ khác, nhưng không có gì—" Anh nhăn mặt, bởi vì sao điều này lại khó như vậy? Nhưng rồi anh bắt gặp nụ cười của Jisung, thoải mái, đầy nhiệt huyết và chân thành, nó làm anh phải nói thật. "Không có gì quan trọng bằng em cả," anh nhẹ nhàng thừa nhận. "Anh có thể đi cùng em tới London không?"

"Hyung—" Jisung tròn mắt. "Seungmin thì sao? Công việc của anh nữa?"

"Thật ra bọn anh đã nói về chuyện này," Minho nói. "Sau buổi lễ đính hôn cùng Hyunjin năm ngoái, em ấy nói họ muốn đi du lịch. Nên bọn anh quyết định sẽ làm gì đó khác trong một thời gian, và— và, ừm, điều anh muốn làm là ở bên em."

"Hyung. Hyung," Jisung giật nẩy lên, sự hào hứng trong tông giọng cậu làm tim anh run lên một cách ngốc nghếch. "Đây là anh đang cầu hôn em đấy à?" Cậu hỏi, khúc khích cười, nhại lại câu vừa nãy của anh.

"Mơ à," Minho khịt cười. "Nhưng, không. Anh chỉ muốn nói là, anh muốn ở bên em thôi. Em biết mà— Nếu mà em chấp nhận."

"Và như vậy, ngài Lee Minho vĩ đại, cuối cùng cũng chịu thành thật với những gì anh ấy muốn rồi," Jisung nói, vẫn trêu chọc, và cười rộ lên. "Nhưng anh đã biết rồi mà, hyung. Tất nhiên là em sẽ ở bên anh. Em sẽ luôn ở bên anh."

fin.

TRANS | MINSUNG | Right Connections Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ