Chapter 8: Eight

23 3 0
                                    


Jisung chẳng thể hiểu nỗi Minho.

Đó là điều cậu nhận ra khi thức dậy vào sáng đó, mong chờ được thấy Minho nằm bên cạnh mình, nhưng rồi lại chỉ thấy một mảnh giấy note ghi vội trên cửa.

'Ngủ ngon lắm. Anh đi trước. Ngày tốt lành. - LMH.' là những gì được ghi trên đó. 

Thật bực bội, bởi vì thứ Jisung thích nhất ở Minho đó là sự gắn kết giữa anh và cậu. Thật kỳ lạ khi nghĩ đến việc hai người quá hợp nhau, và cách Jisung từng có thể dễ dàng đọc vị Minho thế nào. Hoặc chỉ mình Jisung nghĩ vậy, bởi vì dạo gần đây Minho phức tạp như một bộ xếp hình ngàn mảnh vậy.

Cũng không phải như có chuyện gì xảy ra vào tối đó, trừ câu nhắc nhở của Changbin sáng đó. ("Ảnh trông khá vội sáng nay," Changbin nói với cậu, nhếch mép cười như đang ám chỉ gì đó. "Như là rất mong muốn nhanh được rời khỏi em vậy?" Anh chỉ đang đùa cợt, nhưng Jisung quá bối rối, cậu đang không trong tâm trạng đùa giỡn, giơ ngón giữa rồi bỏ đi.)

Cậu vẫn đang mãi nghĩ suy, về Minho, về sáng đó, về tối hôm trước, không chú tâm đến những thứ xung quanh - điều mà đáng lẽ cậu nên làm, bởi vì cậu đang làm công việc phát tờ rơi khai trương của một quán cà phê cún mới mở đâu đó ở Hongdae. Một công việc dễ dàng cậu làm gần đây, bởi vì với mỗi người khách đến cửa hàng cùng tờ rơi của cậu, cậu sẽ được thêm tiền thưởng. Cậu thường làm tốt việc này - thật ra, cậu khá giỏi trong việc này. Với một nụ cười và tông giọng tự tin, cậu có được cả tá người đến cửa hàng cà phê sau khi nói chuyện với cậu.

Dù vậy, hôm nay cậu lại rất mất tập trung. Đầu cậu trống rỗng phát tờ rơi, và như dự đoán, hơn phân nửa tờ rơi được ném vào sọt rác.

"Han Jisung, đúng không?"

Khi có ai đó đột nhiên gọi tên cậu, cậu ngạc nhiên đến nỗi không kiểm soát được biểu cảm.

"Gì cơ—" cậu nhìn lên, bắt gặp một gương mặt quen thuộc. "Seungmin-ssi," cậu chào với một cái cuối đầu nhỏ.

"Ồ, may quá—" Seungmin cười với cậu. "Mình đã nghĩ đó là cậu, nhưng mình không chắc. Dù vậy mình cũng không muốn thô lỗ mà không chào hỏi cậu."

Jisung chỉ mới gặp Seungmin hai lần - một khi đang trong bộ đồ thỏ nực cười khi đang làm một công việc tào lao khác, và lần khác là khi đang làm phục vụ cho anh Chan ở chỗ đám cưới. Cá nhân mà nói, chả có lần nào cậu để lại ấn tượng tốt cho người ta cả, nhưng hiện tại, Seungmin đang cười với cậu, rất ấm áp và thân thiện, nên chắc có lẽ cậu đã hiểu lầm.

"À, ừ!" Cậu cười tươi, chợt nhớ ra cậu đang phải làm việc. "Cậu nên ghé chỗ này sớm đi, Seungmin-ssi," cậu nói, nhét một tấm tờ rơi tay Seungmin. "Tuần đầu khai trương nên họ có giảm giá! Chỉ cần đưa họ tờ rơi này." Seungmin nhìn vào thông tin chi tiết ghi trên đó, trong khi Jisung tiếp tục lải nhải. "Cậu có phải một người thích chó không, Seungmin-ssi? Cậu trông có vẻ là vậy - cậu cũng có những đặc điểm giống cún nữa, có ai nói với cậu vậy chưa?"

Seungmi ngước lên nhăn mày với Jisung, làm cho người còn lại chỉ có thể luống cuống cười. "Mình không hẳn là một... người thích chó," Seungmin thừa nhận với nụ cười cứng nhắc, và nhìn vào tờ rơi một lần nữa, và nụ cười cậu dần trở nên thành thật hơn. "Nhưng mà, Hyunjin chắc sẽ thích, nên... bọn mình sẽ xem thử."

TRANS | MINSUNG | Right Connections Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ