Chương 4: Cầu Dịch Hành

469 8 1
                                    

" Chậm đã" thấy Dịch Dao xoay người muốn rời đi Lương Diệu Trung lại gọi lại" Đừng bảo là ta không nhắc nhở ngươi. Cầu Dịch Hành là khách của An tiên sinh. Nếu đắc tội Cầu Dịch Hành thì không sao nhưng nếu An tiên sinh biết ngươi phục vụ Cầu Dịch Hành không tốt .... Ta cũng không chắc sẽ bảo vệ được cho ngươi."

Đọc hiểu được biểu tình trên mặt Lương Diệu Trung, cô cúi đầu tự giễu mà cười cười " Không phải là bảo vệ không được tôi mà ngay cả chính bản thân ông cũng khó mà mà lo liệu đi. Dù sao tôi cũng là người ông dẫn vào là người của ông. Nói cách khác, sau này tôi có ở chỗ của An tiên sinh gây họa thì ông cũng không tránh khỏi liên lụy đi!"

" Ngươi" Lương Diệu Trung tức nghẹn họng. Ông không ngờ con cờ bình thường nhìn ngoan ngoãn nghe lời lại vùng dậy phản kháng bằng những câu nói chọc thủng tâm tư ông ta.

   ------------

Ban đêm, 7 giờ tại nhà hàng Trung Quốc của khách sạn Kinh.

Dịch Dao ôm ba lô ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào những khối pha lê trước mặt mà phát ngốc, cái đầu nhỏ suy nghĩ vô số tình huống có thể xảy ra. Có lẽ Cầu tiên sinh mà thấy được bộ dạng cô lúc này chắc không còn hứng thú nữa đi? Hay là cô nên đi tìm hai người đóng vai bạn trai đến" giúp đỡ" chút ? Ah! Đúng rồi có thể giả bệnh, mà nếu như bị phát hiện là giả bệnh anh ta sẽ cảm thấy mình đang bị sỉ nhục đi...

Nghĩ đến lời cảnh cáo của Lương Diệu Trung, Dịch Dao cầm ly nước lên uống cạn rồi cắn chặt môi.

Nhiều năm sau, khi mà Cầu Dịch Hành đột nhiên nhắc đến tình cảnh bữa tối mà hai người gặp nhau đó hắn khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thuật trước mắt hỏi " Anh vẫn luôn quên hỏi, biểu tình lúc đó của em như xong pha trận mạt chịu chết là sao?"

" Có sao? Em không nhớ rõ nữa." Cô trả lời.

" Nga? Vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã có suy nghĩ như thế nào?

".... Anh thật sự muốn biết?"

" Vốn dĩ là rất nuốn biết, nhưng em lại hỏi anh như vậy, anh liền có chút hết muốn biết."

" Haha! Khụ khụ..... Kỳ thật, lần đầu nhìn thấy anh khoảng khắc ấy em cũng không dám ngẩng đầu nhìn người, lúc sau liền uống rược đến say. Chính xác lần đầu thấy anh là khoảng khắc ' xong pha trận mạt mà chịu chết' đó."

" Tiếp tục."

" Khi đó liền cảm thấy.... Mình cũng còn khá may mắn, kim chủ đầu tiên ít nhất không phải là một ông già đầu trọc bụng phệ"

" Chỉ có vậy ?"

" Ân, chỉ có vậy."

" Cục cưng"

"Hửm?"

" Lòng tự trọng của anh có chút bị tổn thương rồi."

" Phải không? Bị tổn thương? Vậy bỏ đi đổi cái mới."

"........"

Thật sự, " chỉ như vậy sao?"

Đang lúc xây dựng tâm lí thật vững vàng để tiếp nhận người được mệnh danh " bạn trai". Thì khi Dịch Dao vừa nhìn đến cửa nhà hàng cũng là lúc nhìn thấy được một người đàn ông lịch sử nhã nhặng làm người khác phải ngước mắt nhìn hướng tới nàng mà đi. Đáy lòng Dịch Dao dân lên từng đợt phát lạnh.

Đường cong quy tắc ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ