Chương 7: Vừa kịp lúc

248 5 5
                                    

Hạ hoa uyển

Từ khách sạn ra Dịch Dao biết bây giờ mà có chạy đến trường cũng bị muộn nên điện thoại kêu Tiểu Ngải giúp cô xin nghỉ, bắt taxi đi đến chung cư thuê của Ninh Nguyệt Cầm. Nghe chủ nhà đến lấy tiền nói Ninh Nguyệt Cầm gặp được bạn cũ ở hoa viên dưới lầu, Dịch Dao lại đeo lên balo đi xuống lầu tìm người. Đi trên con đường phủ kín đá cuội của công viên làm chân cẳng bủn rủn làm cô muốn khóc thét. Nhớ lại hai ngày nay chịu đựng dày vò của người đàn ông kia cô suýt chút nữa là mất tự chủ bản thân mình. Nói thật chứ con đường tắt này...... cô không dám chắc mình có gắng gượng được!

Xa xa nhìn thấy Ninh Nguyệt Cầm đứng bên cạnh một đám người, Dịch Dao ba bước cũng thành hai bước đi qua " Cầm tỷ, chị đang nhìn cái gì vậy?"

" Không có gì, chỉ đang đứng chờ một người bạn" Ninh Nguyệt Cầm ôn nhu cười cười.

Ninh Nguyệt Cầm một cái ba mươi chín tuổi nhưng dường như thời gian đã bỏ lại nàng ta. Với làng da trắng nõn nà, ngũ quan xinh đẹp, nhã nhặng khí chất lịch sự tao nhã tuy không được gọi là khuynh quốc khuynh thành nhưng tuyệt đối là đoan trang mỹ miều. Mặc dù như thế thì như thế nào? Công ty quản lí không coi trọng, một nữ nghệ sĩ bốn mươi tuổi không nổi tiếng. Những nữ diễn viên trung niên kia khó khăn lắm mới nổi tiếng sẽ không để vốn tài nguyên ít ổi rơi vào tay người khác.

Trong đám người ầm ĩ đột nhiên truyền ra tiếng của một người đàn ông mất kiên nhẫn quát lớn " Được rồi, được rồi! Tránh ra, tránh ra."

Một lúc lâu sau, một người đàn ông có sắc mặt không được thân thiện che chở một người phụ nữ ăn mặc tinh tế khí chất cao quý đi ra.

" Nguyệt Cầm, ngại quá, khó khăn lắm mới được gặp nhau, ta mời ngươi đi ăn một bữa cơm đi...."

Tô Mỹ Mỹ

Dịch Dao đầu tiên là nhận ra Tô Mỹ Mỹ, năm đó cùng Ninh Nguyệt Cầm cùng nhau xuất đạo, chị chị em em hai năm rưỡi lại ngầm cướp " vận tác", đem mấy nhân vật sớm đã được chỉ định cho Ninh Nguyệt Cầm một cái cũng không còn.

( Vận tác: tác phẩm có khả năng phát triển)

" Ha Há..... Kỳ thật bây giờ ta thật ngưỡng mộ ngươi a, tự do tự tại, không cần suốt ngày phải chạy show, ra cửa cũng thoải mái không sợ người khác nhận ra mình. Ha ha.... Thật nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng ta lúc mới xuất đạo năm đó!"

Ngồi trên ghế bên trong nhà hàng VIP nghe vị đại minh tinh ngẫu nhiên nói về sự mệt mỏi khi làm người nổi tiếng, bên trong các câu nói đều thể hiện sự châm chọc. Dịch Dao nhìn nhìn khuôn mặt Ninh Nguyệt Cầm đạm nhiên mà mĩm cười, không một tia ngợn sóng.

Nhìn đến cái người thiên phú không bằng mình đi " đường tắt" mà nhanh chóng phất lên, nhìn đến người không nổ lực bằng chính mình " hy sinh" đến thật nhiều cơ hội, nhìn đến các fans khi hô to " Chúng ta mãi mãi yêu chị, chị là nhất." Đáng lẽ phải thuộc về mình vậy mà chạy tới đuổi theo những cái đó " Tiềm" đi tới có cả nam lẫn nữ.... Phải có một nội tâm lãnh đến mức nào mới có thể cười một cách tự nhiên như thế.

Đường cong quy tắc ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ