Chương 17: Hóa ra là cô ấy

157 3 0
                                    

" Mời cô ta lên đây"

Hóa ra là cô ấy.

Trương Dạng từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra Dịch Dao, cái nữ nhân này cô từng thấy lúc điều tra tư liệu về Cầu Dịch Hành.

Một gương mặt thanh thuần xinh đẹp, cũng không phải quá đẹp chỉ là đẹp theo kiểu trong nhu có cương. Lạnh lùng xa cách nhưng có lễ tiết người con gái này bên trong tình tính rất nội liễm, lưng thẳng, ánh mắt kiên định, cằm nhỏ hơi thu lại, vừa thấy liền biết đây là một cô gái không dễ dàng chịu thua.

Vì nguyên nhân do đâu, sẽ làm một người có loại khí chất như cô lại đi làm tình nhân ngắn hạn cho một người đàn ông xa lạ?

" Dịch Dao tiểu thư, bên này mời."

Dịch Dao bình ổn lại cảm xúc, đi theo thư ký bước vào văn phòng rộng lớn.

"....." Ước chừng so với giảng đường của bọn cô còn phải lớn hơn nữa phòng, phong cách trang trí đơn giản bằng các loại mô hình đen trắng, làm cho người vừa đi vào liền cảm giác được một áp lực vô hình thật lớn, giống như bản thân bị một bàn tay lớn dùng ma pháp xiết lấy, không có cách nào vượt qua khoảng cách đó để nhìn ra xa xa nơi chúa tể vạn vật, người đàn ông kia!

An Kinh Vĩ!

Oán hận mật niệm một tiếng tên của người đàn ông này ở trong lòng, Dịch Dao nháy mắt thoát khỏi được cảm giác áp bức." Xinh chào, An tiên sinh"

Dịch Dao không nhanh không chậm không kiêu ngạo không siểm nịnh thậm chí còn mang theo chút châm chọc mà chào hỏi, làm vẻ mặt của hai người còn lại trong phòng hơi ngoài ý muốn. Văn phòng này được thiết lập bởi chuyên gia tâm lý học và nhà thiết kế cùng nhau tỉ mỉ làm, hướng từ cửa nhìn vào, người bình thường đều sẽ không tự chủ được mà sinh ra cảm giác nhỏ bé, do đó cùng An Kinh Vĩ nói chuyện với nhau sẽ đánh mất quyền chủ động, làm mất đi khả năng đối kháng. Ngay cả Trương Dạng ra vào vô số lần gian phòng này, mỗi lần tiến vào đều vẫn như cũ sẽ cảm thấy không thoải mái.

Trương Dạng không khỏi phải đánh giá lại lần nữa người con gái bên cạnh. Đi vào nơi này bình thản ung dung, không phải không có, nhưng mấy người kia không có người nào mà không phải chi long kiêu tử, cô gái có thể ở lần đầu tiên đi vào liền dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng An đổng..... Dịch Dao là người đầu tiên.

"....." An Kinh Vĩ linh hoạt mà xoay xoay cây bút trong tay, hứng thú nhìn chằm chằm thân ảnh người con gái lạnh lùng đứng cách mấy mét kia.

Bàn về ngoại hình, dáng người, không thể gọi là cực phẩm nhưng cũng như có chút sáng sủa, tinh tế, hơn nữa.... còn là một người ăn nói rất có can đảm.

An Kinh Vĩ thu hồi ánh mắt hứng thú: " Tôi như thế nào lại không biết mình có mất thứ gì?
Hơn nữa, còn là để quên chỗ Dịch Dao tiểu thư ?"

Dịch Dao nhìn nhìn Trương Dạng bên cạnh, thấy An Kinh Vĩ không có ý tứ kêu thư ký lui ra, liền trực tiếp mở miệng : " Trên thực tế, tôi cũng không xác định được đó có phải đồ của An tiên sinh để quên, tôi thực hoài nghi ngài có hay không thứ này?"

" Nga, là cái gì?"

" Tiết tháo"

" Phốc - -" Trương Dạng cười ra tiếng, vội vàng cuối đầu hơi khum người đi ra ngoài, trước khi đi còn cực độ tán thưởng mà liếc mắt nhìn Dịch Dao một cái. Liền vừa ở trong nháy mắt, cô rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cô rõ rãng có thể lựa chọn vị trí tốt hơn nhiều, lại vẫn là kiên trì ở lại làm thư ký như bây giờ! Cô đang đợi. Chờ để có cảm giác thống khoái như vừa rồi! Chờ có người có thể cho An Kinh Vĩ ăn mệt, làm An Kinh Vĩ phát điên, làm hắn không thể nắm chắc được kết quả của kế hoạch! Chờ có người hướng cô chứng minh, cho dù có cường như An Kinh Vĩ, cũng có ngày bị người thu phục!

Tiết tháo.... Ha ha! An Kinh Vĩ từng có loại này đồ vật sao?

"..." bút trong tay ngừng xoay, ánh mắt người đàn ông như lưỡi dao sắc bén lăng trì người con gái trước mặt " Tôi đích xác không nhớ rõ, mình có đánh rơi loại đồ vật như vậy."

" Kia không biết ngài có nhớ hay không, người sai sử Uông Húc Phong vu cáo một cô gái vô tội?" Nhìn thẳng đến bàn làm việc hướng đến đôi mắt khiếp người của An Kinh Vĩ, Dịch Dao chất vất nói.

" Vu cáo?" An Kinh Vĩ buông bút xuống, chậm rãi đứng dậy bước tới chỗ Dịch Dao đang đứng : " Sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, bạn cô lấy kết hôn làm tiền đề cùng đàn ông kết giao, đồng thời cũng yêu cầu sinh lễ là mấy trăm vạn, nhưng sau lưng cô ta lại lật lộng làm trái pháp luật, cuối cùng còn ôm một vố lớn trốn đi, không chỉ có tội chiếm đoạt tài sản mà còn tội lừa gạt tình cảm người khác. Như thế nào có thể gọi vu cáo?"

Nghe người đàn ông ở bên tai lật ngược trắng đen phải trái lời nói vô sỉ, Dịch Dao cắn chặt răng, kiềm chế chính mình không hướng người đàn ông dùng vũ lực! Tuy rằng cô không biết sự thật là như thế nào, nhưng từ chứng cứ trên......  Uông Húc Phong trong quá trình qua lại với Nina hắn đã đăng ký một tài khoản đứng tên của cô ấy, còn chụp ảnh lén Nina cùng đàn ông khác thân mật! Nhưng những cái đó rõ ràng là Uông Húc Phong muốn lấy lòng Nina! Song mấy cái đó cũng là chứng cứ bất lợi đối với Nina, nếu Uông Húc Phong không rút đơn kiện,  với bản án tội danh kể trên khả năng làm Nina có thể đi tù mười năm trở lên!

" Anh rốt cuộc muốn như thế nào?"

"A....." Hắn muốn thế nào? Vốn dĩ, nhìn đến quan hệ giữa cô gái này cùng Mạnh Nina, hắn bất quá muốn tạo ra một chút sự tình, làm cô đi tìm Cầu Dịch Hành xin giúp đỡ, bình thường
khi một cô gái gặp phiền toái, đối tượng đầu tiên xin giúp đỡ tuyệt đối người đàn ông của mình. Cầu Dịch Hành đến đây công tác lần này, hắn tốn không ít công phu tới kết giao, cũng đã cho Cầu Dịch Hành thấy được sức ảnh hưởng của hắn ở Hoa thị này, nếu Cầu Dịch Hành nguyện ý giúp cô, tự nhiên sẽ cùng hắn chào hỏi, đến lúc đó hắn thuận nước đẩy thuyền, không sợ Cầu Dịch Hành không nợ hắn ân tình này. Bất quá, hắn không nghĩ tới cô gái này có thể phát hiện hắn mới là người khởi xướng. Kia Cầu Dịch Hành biết sao?

Cô gái này.... Một nữ nhân quỳ gối dưới háng đàn ông để sinh tồn, vậy mà lại năm lần bảy lượt phá hư chuyện của hắn, hắn nên khen gợi cô sao?

Nhéo cằm Dịch Dao, nâng lên khuôn mặt hoa nhi nhỏ . Hai mắt thủy mâu bắn ra mãnh liệt phẫn nộ cùng căm ghét, còn có thật sâu khinh bỉ cùng khinh thường, làm cô có vẻ đặc biệt " sinh cơ bừng bừng" phảng phất tùy thời đều có khả năng chém đứt tay hắn.

Dưới bụng đột ngột thoán lên một đạo hưng phấn, cả người rùng mình, một cổ dục vọng thoải mái khác thường lan tràn trên da thịt, cuối cùng hội tụ dưới đũng quần.

" Nếu.... tôi muốn cô thì sao?"
Dịch Dao hừ lạnh một tiếng, gạt tay An Kinh Vĩ ra : " Thật cảm ơn ngài đã xem trọng, bất quá ta nghĩ ngài khả năng càng muốn... muốn cái này!"

--------------
Editor:@ uyennhi

Ta đột nhiên nghĩ có phải Vĩ ca ca bị trúng cổ rồi không😅😅

Đường cong quy tắc ngầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ