Chương 14 - End

3.9K 364 46
                                    

Cứ như vậy chính thức ở bên nhau, một thời gian sau, kỳ hạn ba tháng đã tròn, hai người hẹn ngầm không nhắc đến, cùng nhau chung sống như trước đây.

Hiện tại số lần Vương Nhất Bác biến thành mèo đã ít đi rất nhiều, phần lớn thời gian đều duy trì hình dạng người nhưng cậu dường như đã nhiễm tập tính của mèo, thường xuyên dính lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng chấp nhận Vương Nhất Bác, không giấu giếm ý kiến của mình, hai người thường ôm ấp trên sofa rồi cọ đến phát lửa, cuối cùng làm lộn xộn chiếc sofa đã trải ngăn nắp.

Sau khi studio của Tiêu Chiến nhận được đơn hàng lớn thì dần dần nâng cao danh tiếng trong giới, có nhiều đối tác nườm nượp tìm đến, trong nháy mắt xoay chuyển cục diện trước đây. Vương Nhất Bác đang chuẩn bị ra một album solo nên bận rộn đến mức không chạm chân xuống đấy. Tuy hiện tại cậu có thẻ tự do duy trì hình dạng của mình nhưng Tiêu Chiến có thời gian sẽ đi cùng cậu, nhìn dáng vẻ hòa quang chiếu bốn phía của bạn trai, Tiêu Chiến cũng có một cảm giác thỏa mãn.

Hôm nay Tiêu Chiến chuẩn bị đi làm, vừa mở cửa, mèo trắng nhiều ngày không xuất hiện lao tới chân anh, bộ lông mềm mại dụi vào mắt cá chân của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sửng sốt giây lát, từ khi Vương Nhất Bác có thể tự do khống chế việc biến hình thì mặc kệ Tiêu Chiến dỗ thế nào cũng không muốn biến thành mèo, hôm nay sao vậy?

Nhưng anh vẫn ngồi xổm xoa nhẹ một cái, xúc cảm mềm mại ở bàn tay thoải mái khiến giọng của anh cũng dịu dàng không ít, "Sao hôm nay lại biến thành mèo, hiếm khi được ngủ em ngủ tiếp đi, anh đi làm đã, lát tan làm sẽ làm món ngon cho em ăn."

Mèo trắng đặt chân trước lên đầu gối của Tiêu Chiến, vươn người liếm nhẹ vào mặt anh, không có ý rời đi.

Tiêu Chiến suy nghĩ giây lát rồi phì cười hỏi, "Muốn đến studio với anh sao?"

Mèo trắng lui về, cơ thể trắng như tuyết ngồi xổm, cái đuôi vẫy trái vẫy phải, như để xác nhận kêu một tiếng "meow".

Thời điểm Tiêu Chiến mang mèo trắng đến studio, mấy cô gái lại đến vây xung quanh, mèo trắng vẫn giữ bộ dáng cũ nhưng không có chút ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của các cô gái.

Tiêu Chiến trùng hợp có phương án cần hướng dẫn nên để mèo trắng lên bàn rồi dặn dò mấy câu đừng tùy tiện cào người khác mới yên tâm đi họp.

Khi Tiêu Chiến trở về sau cuộc họp, trên bàn đã không thấy bóng dáng mèo trắng đâu, anh chợt rùng mình, tóm lấy một cô gái hỏi, "Điềm Điềm đâu rồi?"

Hình tượng của Tiêu Chiến trước nay luôn là trầm ổn dịu dàng, lúc này dáng vẻ gấp gáp của anh dọa sợ cô gái kia, cô không hiểu đáp, "Vừa rồi anh Nhiên đi ra chọc mấy cái, hiện tại Điềm Điềm đang ở trong phòng làm việc của anh Nhiên, anh Chiến, anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến thở phào, an ủi cô gái rồi vội tìm Hạ Nhiên.

Vừa mở cửa, Tiêu Chiến nhìn thấy hiện trường gươm súng sẵn sàng. Mèo trắng ngồi xổm trên bàn làm việc, thân thể căng cứng, miệng phát ra tiếng rừ rừ đe dọa, còn Hạ Nhiên đang ngồi ở một chiếc ghế trong góc, dường như đang cố gắng giao tiếp với mèo trắng.

Bác Quân Nhất Tiêu | Trans | Em ấy là một con mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ