Chương 1

8.1K 480 25
                                    

Thời điểm Tiêu Chiến lái xe đuổi đến, Hạ Nhiên đang bị một người ấn lên mui xe, mặt không còn tí sắc nhưng vẫn to mồm. Người giữ cậu ta dáng dấp cao ráo, mặc một bộ đồ đen đơn giản, quần đính đầy mấy thứ kim loại leng keng, xương quai hàm nổ bật.

Nhìn từ xa, xung quanh bị mấy chiếc xe chặn lại, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy biển số xe đã biết không phải người dễ chọc.

Ở Bắc Kinh, đặc biệt ở con đường này rải rác đủ loại quán bar, đủ loại người qua lại, là nơi phú nhị đại vui đùa về đêm, đương nhiên cũng thu hút những người bình thường muốn trải nghiệm.

Tiêu Chiến không thích cuộc sống xa hoa phung phí nhưng Hạ Nhiên thích, bình thường cậu ta hận không thể ngâm mình trong đó 24/24. Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng không thông, Hạ Nhiên uống rượu đến mức ngáo ngơ vậy mà vẫn chẳng sợ chết vướng vào đám người motor thế kia, còn ngông cuồng hỏi thăm cả mấy đời tổ tiên nhà người ta.

Hạ Nhiên thấy Tiêu Chiến đến, đôi mắt lập tức phát sáng, giãy giụa muốn trở dậy nhưng lại bị lực đạo thô bạo ấn lại.

Hạ Nhiên phê rượu cũng không biết cân nhắc nặng nhẹ, gào to với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến cậu đến rồi! Tôi, đệch mẹ, tôi thật sự xui xẻo mới gặp phải đám này, tôi còn chưa xin lỗi xong con mẹ nó đã có mấy xe đến bao vây, không phải là mỗi cái motor thôi à, tôi sai nhưng có chạy đâu, ngu...... ối ối cậu nhẹ tay chút đi." 

Anh tiến lên trước, đi đến cạnh người đàn ông kia, bày ra nụ cười hỏi: "À xin chào, cậu có thể buông bạn tôi ra không, chúng ta có gì có thể từ từ thương lượng."

Người đàn ông xoay mặt lại, Tiêu Chiến mượn màn đêm lờ mờ nhìn rõ cậu. Gương mặt vô cùng dễ nhìn, vóc người cao ráo, làn da sinh ra đã trắng lại trung hòa với cảm giác lạnh lùng.

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông này, đối phương cũng nhìn anh, ánh mắt đánh giá. Một lúc sau, người đàn ông thả Hạ Nhiên ra lùi về sau một bước, lạnh nhạt lên tiếng, "Cậu ta uống say làm đổ xe đang để ở bãi đậu của tôi còn chửi mắng trước mặt mọi người, bất kỳ điều nào đã nói cũng đủ để tôi khiến cậu ta phiền phức."       

Quả thật là cách giải quyết của mấy phú nhị đại kiêu ngạo có quyền, Tiêu Chiến nghĩ. Nhưng anh vẫn đưa tay kéo cái tên Hạ Nhiên đã loạng choạng về bên cạnh, dùng ngữ khí nhận sai nói, "Là bạn tôi khinh suất, cậu ta uống nhiều rượu nên thần chí không minh mẫn làm ra chuyện không đúng, vẫn mong mọi người lượng thứ, mặt khác đến lúc sửa xe chúng tôi sẽ thanh toán phí." 

"Anh thấy chúng tôi cần chút tiền đó hả, chúng tôi muốn thằng oắt con này dập đầu tạ lỗi với chúng tôi!" Người phía sau gầm lên.

Tiêu Chiến hơi đau đầu, phú nhị đại này bị Hạ Nhiên mắng tục mấy câu đã chạm vào vảy ngược, hiện tại đã không phải bồi thường tiền là giải quyết được vấn đề. 

Hạ Nhiên mơ mơ màng màng nhưng cũng nghe được mấy câu, cậu ta ngẩng đầu lên lầm bầm, "Xin lỗi cái quái gì, bọn họ như xã hội đen vây quanh người ta ai mà không tức giận, tôi có phải không bồi thường đâu!"

Tiêu Chiến vội vàng bịt miệng Hạ Nhiên, nhỏ tiếng mắng, "Cậu nói ít đi hai câu thì chết à? Ngậm miệng cho tôi, bằng không tôi quay về ngủ."

Bác Quân Nhất Tiêu | Trans | Em ấy là một con mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ