Chương 11

2.6K 315 9
                                    

Tiêu Chiến mê man một lúc rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ khó tin.

"Cậu điên rồi à?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác thẳng thắn, không có nửa phần do dự kéo Tiêu Chiến vào lòng, đầu áp lên cổ anh khẽ nói, "Anh không được ở bên người phụ nữ khác."  

Tiêu Chiến giãy giụa theo bản năng nhưng không thể thoát khỏi, chỉ đành chịu thua đẩy mặt Vương Nhất Bác ra.

Lời nói đã quá rõ ràng, Tiêu Chiến dành một lúc tiêu hóa rồi lưỡng lự hỏi, "Cậu thích tôi sao?"

Yết hầu của Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển động, ngay sau đó, cậu nhỏ giọng ừ một tiếng.

Môi Tiêu Chiến run lên, không ngờ Vương Nhất Bác sẽ thẳng thắn thừa nhận. Cơn buồn ngủ cũng biến mất, anh ngồi ngay ngắn, lên tiếng dỗ, "Vậy cậu buông ra đã, cậu thế này sao tôi nói chuyện với cậu được."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mái tóc cọ nhẹ qua mặt Tiêu Chiến, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt cậu, ánh mắt không khống chế được di chuyển từ cần cổ xuống cơ bắp ở lưng, rồi xuống nữa.... Tiêu Chiến lắc đầu cảm thấy mặt đã nóng lên.

Vương Nhất Bác bật cười, "Anh muốn nói gì với em, anh cũng thích em à?"

Tiêu Chiến ngây ngẩn giây lát, không nhịn được vò loạn tóc Vương Nhất Bác, "Em học kiểu tự tin này ở đâu đấy?"

Vương Nhất Bác buông lỏng Tiêu Chiến, quay mặt anh đối diện với mình, nói một cách trịnh trọng, "Em và anh mới quen nhau hai tháng nhưng anh lại vì em mà từ bỏ đối tác lớn, vậy không phải là thích em thì là gì?" 

Tiêu Chiến há miệng, miễn cưỡng giải thích, "Cậu giải thích thế này có hơi gò ép đấy, tôi....."

Vương Nhất Bác nhướng mày ngắt lời Tiêu Chiến, "Vậy em sẽ hỏi trực tiếp, anh thích em hay không?"

Tiêu Chiến sửng sốt giây lát, mạch suy nghĩ trong đầu lộn xộn, anh cúi đầu trầm tư, Vương Nhất Bác từ từ ghé sát lại, hơi thở độc nhất vô nhị lướt qua từng giác quan của Tiêu Chiến.

"Không trả lời có nghĩa là thích em?"

Tiêu Chiến nghẹn lời, liếc xéo Vương Nhất Bác một cái, đuôi mắt hiện lên chút tức giận, "Em muốn làm anh tức chết mà. Làm sao, người dẫn khế này còn phải ở bên em mới được à."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, không tán đồng câu nói của Tiêu Chiến.

"Không phải lí do đó."

Tiêu Chiến hít sâu, vẻ mặt nhanh chóng thả lỏng, anh nâng cao giọng, "Thích anh nhiều lắm sao?"

Vương Nhất Bác nghi hoặc giây lát với Tiêu Chiến rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, bất giác nhận thấy sự thiên biến vạn hóa của vận mệnh, rõ ràng hai tháng trước còn là một tên nhóc thối kiêu ngạo mà giờ này lại ngoan ngoãn một cách vô lý trước mặt anh.

Tiêu Chiến nắm chăn kiềm chế sự căng thẳng, bình tĩnh nói, "Vậy có lẽ anh cũng thế đó."

Sự kinh ngạc vui mừng hiện lên trong đôi mắt Vương Nhất Bác, khóe môi cong lên một cười rạng rõ, hai dấu ngoặc nhỏ hiện lên. Cậu ôm eo Tiêu Chiến, sức lực rất lớn.

Bác Quân Nhất Tiêu | Trans | Em ấy là một con mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ