Part 1- Chapter 2: Moon

279 34 0
                                    

"Vô vàn vì sao, vô vàn mặt trăng. Tôi đã luôn lang thang trong rừng của những nghi vấn ."

Thì ra Đảo ở đây không phải là một khối đất ở giữa mặt nước, như Sunghoon đã nghĩ. Đúng hơn nó là một tòa lâu đài lớn ở giữa rừng. Kiến trúc sư, Sunno giải thích, đã gọi nó là Đảo bởi vì nó là nơi ẩn náu ở giữa khu rừng tối tăm. "Người đàn ông đó là một nhà khoa học điên rồ, nhưng ông ta đã biến mất vào 200 năm trước, khi ngôi làng bị cháy rụi. Và bây giờ...thì chúng ta sống ở đây, an toàn và tách biệt."

Sunghoon không trả lời nhưng cậu không thể không băn khoăn 'chúng ta' là ai. Hàm của Sunghoon bắt đầu đau như có một sức nặng lớn đè lên người cậu. Cậu nghiến chặt hàm và Sunoo nhìn cậu với vẻ lo lắng. Cậu mong thằng bé sẽ thắc mắc hoặc hỏi rằng cậu có sao không nhưng cậu chỉ cảm thấy cơn đau như một lí do quan trọng hơn để thúc đẩy cậu về phía trước. Toàn thân cậu bắt đầu đau nhức và những âm thanh và mùi hương càng trở nên rõ rệt hơn. Đèn mờ quá sáng.

Đảo mở ra với một tiếng động lớn với tiếng nghiến của các bánh răng đang chuyển động rồi Sunoo đẩy cậu vào trong. Dẫn cậu qua một cánh cửa xoay và vào một phòng khách được bày trí tốt, ánh trăng rằm chiếu xuống qua trần nhà đang mở. Một chàng trai lớn hơn đang ngồi trên chiếc ghế dài, có hai người khác đang thơ thẩn dựa vào anh, tất cả bọn họ đều mặc áo sơ mi xếp nếp.

Chàng trai nhìn cậu với ánh mắt gắt gao, đôi mắt mãnh liệt ấy lướt qua Sunghoon, đánh giá cậu. Anh nâng ly rượu đỏ lên môi, chiếc hoa tai hình chữ thập đung đưa nhẹ mỗi lần anh di chuyển. Cậu mơ hồ nghe Sunno giới thiệu về mấy người kia nhưng những âm thanh đó như xối xả vào tai cậu và cậu có thể nghe ra được tên người lớn hơn. Lee Heeseung.

Heeseung đứng dậy và trong chốc lát, anh nghĩ rằng đôi mắt của các chàng trai đã hoá đỏ khi anh quan sát Sunghoon. "Xin lỗi vì để em trải qua việc này lần nữa rồi. Đêm đầu tiên luôn là đêm khó khăn nhất mà." Sunghoon không biết Heeseung đang nói gì. Hai cậu trai vừa rồi đã ngồi thơ thẩn vào Heeseung, quan sát cậu với ánh mắt lo ngại. Vừa rồi cậu có nghe được Sunoo giới thiệu, người tóc đen là Jake còn người tóc vàng là Niki. Ngoài ra còn gì nữa thì cậu không nghe được.

Cậu gục xuống và Heeseung quỳ bên cạnh nhìn cậu với cặp mắt mãnh liệt đó. Anh chắc chắn rằng chúng đã trở thành màu đỏ từ lúc nào, một sự ngộ nhận đáng ra phải khiến cho anh căng thẳng hơn. "Em cần phải thở, nó sẽ khiến cho quá trình diễn ra suôn sẻ hơn. Đừng chống lại nó."

Chống lại cái gì. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy cậu chỉ ôm đầu và tập trung vào những gì cơ thể đang cần ở mình. Ánh trăng tròn chiếu qua cửa sổ chiếu xuống tấm lưng vẫn trần của cậu. Cậu nếm máu và nhận ra mình đã cắn vào môi, mùi vị ngọt ngào hơn cậu tưởng và lại nhìn xuống bàn tay của mình như lúc ở ngôi làng. Vẫn còn thiếu một cái gì đó. Vẫn là điều cậu không thể nhớ.

Tay Sunoo luồn vào tay cậu và nhìn vào đôi mắt buồn của các chàng trai, đôi mắt bây giờ đỏ rực như ánh mắt của Heeseung và bằng cách nào đó bản thân biết rằng của mình cũng vậy. Sunoo mỉm cười yếu ớt, giữ chặt môi mình trên hàm răng, nhưng Sunghoon biết, biết bởi vì anh có thể cảm nhận được chúng trong chính miệng mình, rằng Sunoo đã giấu răng nanh đằng sau nụ cười đó.

"Em thấy thế nào?" Sunghoon ngước nhìn Heeseung, chiếc bông tai hình chữ thập bắt gặp ánh trăng và rải chúng theo một điệu nhảy nhỏ trên khuôn mặt người lớn hơn.

Sunghoon gật đầu, không chắc liệu mình có thể nói chuyện bằng lá phổi bị hạn chế này hay không. Niki thở dài từ chỗ nó vẫn nằm dài trên chiếc ghế dài và thả mình xuống đệm với một tiếng thở dài bực bội. Như thể sự biến đổi này thật vô vị và nhàm chán. Sunghoon cho rằng đối với họ là như vậy.

Heeseung vẫn quỳ bên cạnh Sunghoon như thể chắc chắn rằng cậu đang điều chỉnh tốt thực sự, "Anh chắc rằng em có thắc mắc." Anh dừng lại và Jake cười lạnh.

"Biết rằng cậu ta có quá nhiều thứ để diễn đạt thành lời nên cậu ta sẽ chỉ ngồi đó cố gắng xử lý cho đến khi tất cả chúng ta chết vì tuổi già."

Niki cười điều này như thể họ chia sẻ một trò đùa mà Sunghoon không hiểu. "Tuổi già?" Nó cười khúc khích trước điều này và Jake tham gia cho đến khi Heeseung liếc họ trừng trừng khiến cả hai im lặng.

Heeseung chuyển sự chú ý của mình về phía Sunghoon, "Thì để xác nhận câu hỏi đầu tiên mà anh chắc chắn rằng em có, chúng ta là ma cà rồng. Bảy người chúng ta đã ẩn náu ở Đảo 200 năm. Không may có một tình huống xảy ra và em ... ngủ quên mất một lúc. Mọi người nghĩ rằng thức dậy ở ngoài đó với một không gian xung quanh tự nhiên hơn có thể ít bị mất phương hướng hơn".

Sunoo gật đầu, "Em đã gợi ý nó! Ở đây rất ồn ào và sáng sủa khi em tỉnh dậy và mọi người đang nói chuyện cùng một lúc và vây lấy em. Em đã nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chỉ có e, ở đó để chào đón anh".

Sunghoon gật đầu và tò mò nhìn quanh phòng, chợt nhớ ra Heeseung đã nhắc đến bảy ma cà rồng. Nhưng nhìn quanh phòng chỉ có năm người bao gồm cả cậu. Vẫn còn hàng trăm câu hỏi xoay quanh tâm trí cậu nhưng cậu quyết định hỏi câu nào bỗng vang lớn nhất. "Anh nói chúng ta có bảy người?"

Heeseung gật đầu nhưng đôi mày nhăn lại. Tay Sunoo siết chặt vai cậu và cậu nghe thấy cậu bé nuốt nước bọt. Ngay cả Niki và Jake, những người vẫn đang đùa giỡn trên ghế, đột nhiên im lặng và Sunghoon tự hỏi liệu mình có nói sai điều gì không.

Heeseung thở dài, "Jungwon và Jay. Chúng nó cũng ở đây nhưng lại thích làm việc của riêng mình. "

"Họ hành động như thể họ giỏi hơn chúng ta," Niki xen vào và Jake càu nhàu khó chịu.

Heeseung gật đầu, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. "Họ phủ nhận. Họ không muốn thừa nhận những gì họ đang có và trốn trong căn lều nhỏ trong rừng. Anh chắc rằng đằng nào em cũng sẽ thấy hai đứa tụi nó lảng vảng quanh đây. Tụi nó luôn xuất hiện ở đây khi trời mưa ". Heeseung nhìn lên bầu trời những đám mây đang di chuyển trên trăng tròn, "Anh hy vọng chúng sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào bây giờ."

Sunoo kéo chăn của Sunghoon khiến nó rơi khỏi vai. "Đừng lo lắng về họ. Để em lấy quần áo cho anh rồi sẽ cho anh xem xung quanh."

—-

Teaser Chap. 3: Rain

Cậu với tay lên định sửa tóc cho Sunghoon nhưng Sunghoon đã nắm lấy cổ tay cậu. "Anh ghét em làm điều đó."

Sunoo mỉm cười một trong những nụ cười rạng rỡ và hiếm hoi, "Anh nhớ điều đó?"

———

enhypen | border: day oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ