Part 2 - Chapter 2: Sun

102 24 1
                                    

"Giờ tôi đi ngay theo đuổi giấc mơ. Lặn vào ánh dương đỏ rực ấy, chẳng đùa"

Không khí đang trở lạnh như ngày đầu tiên khi họ trở thành ma cà rồng. Thật sự là đã năm năm rồi à?  Trong lúc đó họ đã ngồi lên cái ngai vàng bao nhiêu lần rồi?  Và họ sẽ làm điều đó bao nhiêu lần nữa? Jungwon không đếm nổi nữa. Họ ngồi lên cái ngai vàng càng nhiều, em càng thấy bọn họ đang dần rời xa mình. Em không còn là một trong số họ nữa. Đương nhiên là họ không đồng ý điều đó.

Jungwon đã nói lên suy nghĩ của bản thân một lần. Sunoo cười và kéo em vào trong căn phòng như đang nhảy múa, "Chỉ anh cách xếp máy bay đi Jungwon." Em đã chỉ chàng trai ấy cả triệu lần nhưng Sunoo thích em chỉ nhóc. Heeseung đã cười và đặt tay lên vai Jungwon, cúi xuống để thì thầm nhẹ nhàng vào tai cậu em trai. "Em là một trong chúng ta, Jungwon, không có gì có thể xoá bỏ điều đó."

Jungwon liên tục cắn môi khi nghĩ đến ngày trăng rằm sắp đến. Nghĩ đến sự biến đổi mà họ phải trải nghiệm lần nữa. "Em chỉ sợ rằng mọi người sẽ quên mất em."

Heeseung bật cười, nụ cười tươi với hàm răng sáng, chiếm nửa khuôn mặt của anh. "Em lo lắng nhiều quá, Jungwon. Chúng ta sẽ không quên em. Khả năng anh quên đi em là rất ít như anh quên mất em trai của mình vậy." Heeseung lúc đó đã  nhìn Jay, mỉm cười tự hào khi em trai anh đánh từng hợp âm trên piano, Sunoo vui vẻ gật đầu theo điệu nhạc.

Nhưng những lời nói của Heeseung không thay đổi được việc Jungwon cảm thấy bản thân lạc lõng với họ. Sẽ có ngày nào nó em lên ngọn đồi chỉ để thấy bản thân mình đang áp mặt vào cửa sổ, nhìn vào căn phòng đó khi họ nhảy múa xung quanh mà không có em. Em biết mình đã làm điều đó với chính mình. Biết rằng họ sẽ không quay lưng lại với em nếu em mở cửa và để âm nhạc tràn ngập trong mình. Biết rằng nếu em thả lỏng bản thân mình, Niki sẽ kéo em vào một điệu nhảy khiến em quên đi mọi thứ.

Có lúc em mở cánh cửa đó ra và để bản thân bị cuốn đi trong hạnh phúc của họ. Nhưng cuối cùng, em vẫn luôn thấy mình cuộn tròn trên chiếc ghế đó nhìn họ. Dù cố gắng thế nào em cũng không thể quên được họ là gì. Ngai vàng không thể xóa bỏ nó, vì vậy không có lý do gì để phủ nhận điều đó. Họ là ma cà rồng và một ngày nào đó họ sẽ bị phát hiện.

Những khoảnh khắc đó đã xảy ra nhiều lần trong 5 năm qua. Kể cả khi cái ngai vàng đó không tồn tại thì em cũng không nhớ nổi từng chuyện một. Khi Jungwon đến ngôi nhà trên đồi, em nghe thấy mùi khói. Có thứ gì đang cháy. Rất nhiều thứ đang cháy. Giác quan ma cà rồng của em có thể nghe thấy rất rõ. Không chỉ có mấy căn nhà đang cháy.

Em chạy đến đỉnh đồi và nhìn xuống ngôi làng, bị nhấn chìm bởi lửa. Em nhìn qua mấy căn nhà tìm bạn bè của mình. Em thấy Heeseung đang chạy đến chỗ mình. "Jungwon, may quá em an toàn rồi. Ta phải đi khỏi đây. Họ biết chúng ta là gì rồi. Chúng ta không an toàn rồi."

"Còn những người khác thì sao?" Jungwon nói, đôi mắt nhỏ của em mở to vì kinh ngạc.

"Niki và Sunoo đã đi tìm Jake và anh vừa tính đi tìm Jay." Anh gật đầu về phía ngôi nhà. "Anh nghĩ Sunghoon vẫn ở trong nhà."

Jungwon gật đầu, "Em sẽ tìm anh ấy và gặp tất cả mọi người khi trở lại Đảo" Heeseung chỉ kịp gật đầu trước khi lao xuống đồi về phía rừng cây và cái lều mà Jay thường trú ẩn. Jungwon quay về phía ngôi nhà. Nhà của Sunghoon.

Sunghoon vẫn không nhúc nhích khỏi ghế, không thèm nhìn Jungwon. "Anh biết." Sunghoon nhấc tay lên, quan sát đường chỉ tay và đường cong của ngón tay như thể có điều gì đó kỳ lạ trong đó. Trước sự ngạc nhiên và kinh hoàng của Jungwon, bàn tay của anh lớn đã bốc lửa. "Dù sao thì anh là người đã châm lửa."

Đầu óc của Jungwon quay cuồng. Tại sao anh ấy đã làm điều này? Anh ấy đã có khả năng này bao lâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Sunghoon rời mắt khỏi ngọn lửa đang ngốn trên tay mình và tập trung vào Jungwon. "Họ biết chúng ta là gì, Jungwon. Đây là cách duy nhất. " Cậu đứng dậy. "Nhưng đừng lo, anh đã có thể ngửi thấy mùi mưa trong gió rồi. Ngày mai chúng ta sẽ không nhớ bất kỳ điều gì cả".

Họ leo lên ngọn đồi về phía ngôi nhà đó. Mặt trời vừa bắt đầu ló dạng trên ngọn cây. Ngôi nhà ấy đã từng chứa đựng biết bao kỉ niệm vui buồn, nhưng giờ đây chỉ chứa đựng tất cả những gì họ đã cố gắng quên đi. Jungwon tự hỏi liệu họ có thể chịu được không. Nhớ lại tất cả ngay lúc này sau ngần ấy năm? Liệu điều đó có quá sức đối với họ hay tất cả sẽ chạy đua để tìm kiếm ngai vàng đã xóa sổ tất cả vào đêm mưa 200 năm trước?

Heeseung đẩy cửa vào nhà thị trưởng, bản lề kêu cót két từ 2 thế kỷ không sử dụng, nhưng cánh cửa vẫn vững và tất cả đều vào trong. Bên trái là một phòng khách được bài trí công phu, một chiếc ghế dài và một chiếc ghế bành đơn được kê sát vào một bức tường, một tấm thảm bằng sợi chỉ phủ trên nền đá cẩm thạch. Một cây đàn piano được giấu trong một góc và một chiếc bàn hẹp ở một góc khác. Nhiều hình ảnh khác nhau và một chiếc đồng hồ chim cúc cu được treo trên tường. Ngay bên ngoài căn phòng đã mở ra một căn phòng lớn hơn với cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn. Sáu chiếc bàn chật hẹp lấp đầy căn phòng đó. Một máy ghi âm và một chiếc bàn nhỏ ở trong góc. 

"Em ... em nhớ chỗ này." Giọng trầm của Niki cất lên từ phía sau nhóm và tiến vào phòng.

Jay bước về phía cây đàn piano, mở nắp và để ngón tay lướt trên những phím đàn quen thuộc. Heeseung bước sang bên cạnh anh. Đang nghiên cứu các phím và Jay, một cái cau mày hiện lên. "Chơi gì đó đi." Anh nói và sau đó nhanh chóng rút lại, "Anh không biết tại sao tôi lại nói như vậy, anh ..." Nhưng Jay đã chơi, những ngón tay của gã di chuyển trên các phím trong một giai điệu đầy ám ảnh, khiến căn phòng vốn đã kỳ quái càng thêm kinh hoàng.

Niki cười, "Em không nghĩ rằng anh lại sợ hãi dễ dàng như vậy."

Sunoo đã nhìn nó một cách cay độc, một hiệu ứng rùng mình đối với một người bình thường rất trẻ con. "Đương nhiên không, nhưng chắc chắn ngay cả nhóc cũng có thể thừa nhận rằng điều đó thật đáng sợ."

Nhất thời không ai nói gì, để những nốt nhạc chìm vào tâm hồn, khơi dậy những ký ức mà họ đã quên từ lâu. Cuối cùng, Heeseung nói, "Lần cuối cùng anh chơi piano là khi nào?"

Jay lắc đầu, "Theo như em nhớ được, thì chưa bao giờ."

Jungwon đang dựa vào chiếc bàn trong góc mà hồi đó anh luôn thấy mình. Em cúi xuống mở ngăn kéo trên cùng của bàn lấy ra một chiếc máy bay giấy, ném nó một chút quanh phòng và nhìn tờ giấy cổ tan trong không khí và rơi xuống tấm thảm mỏng. Căn phòng trở nên im lặng và mọi ánh mắt đổ dồn vào em.
------
Teaser Chap 3: Spotlight
Jake đấm vào cây bằng một lực có thể làm gãy xương anh ta. Hai năm trước khi họ vẫn còn là người thì có thể. Thậm chí là giết chết anh ta. Sunoo khóc thét để Jay dừng lại, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cậu trai có tâm hồn dịu dàng.
---

a/n: Còn ai nghe được đoạn nhạc mà Jay chơi không? Lúc tui viết khúc này tui đã tưởng tượng cái đoạn nhạc kinh dị ở cuối MV á.

enhypen | border: day oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ