Part 1 - Chapter 6: Two Worlds

114 22 4
                                    

"Tôi từng bước đến bên cậu để kết nối hai thế giới."

Cơn mưa đã ngừng lại cho dù vẫn còn vài giọt rơi từ mấy chiếc lá, nên tóc của Sunghoon bết lại trên trán khi họ đến ngôi làng. Sunoo đã nài nỉ để đi chung và đã theo cậu qua cánh rừng như một cái bóng vui vẻ.

Sunghoon không biết bản thân đang đi đâu nhưng cậu tin vào bản năng của bản thân dẫn dắt mình qua ngôi làng đến đâu đó.

"Heeseung bảo người ta từng làm thí nghiệm ở đây." Sunoo rùng mình với suy nghĩ ấy. "Ảnh nói người ta từng làm những điều này để tìm ra ma cà rồng như là kiểm tra răng hay chiếu đèn vào mắt để xem chúng có phát sáng không. Ảnh còn nói là họ sẽ mổ xẻ chúng và bỏ tim vào mấy cái lọ để nghiên cứu.

Sunghoon rùng mình. Thảo nào họ đã chạy đến Đảo. Bảo sao họ liên tục chọn cách quên đi trong 200 năm qua. Cơ thể này chỉ mới bao nhiêu, 18? 19? Họ đã trải qua những gì khi còn trẻ như thế? Đúng thật là gia đình của họ chiếu đèn vào mắt của họ à? Họ đã làm gì để không bị phát hiện?

Sunghoon đừng lại ở giữa con đường um tùm. Nhìn xung quanh các ngôi nhà, không biết phải đi đâu. Sunoo đã đời sự chứ ý qua một căn nhà gần đó và nghiêng đầu với cái vẻ trông giống cáo ấy. Không nói một lời, nhóc tiến về căn nhà ấy và vì thiếu phương hướng, Sunghoon đi theo nhóc. Sunoo xông vào căn nhà, đi vào trong với sự quyết tâm mà Sunghoon chỉ có thể khẳng định rằng có gì đó với chính kí ức đã mất của nhóc.

Cậu nhóc nhỏ hơn cuối cùng đã dừng lại trước cánh cửa bị đóng, lưỡng lự. "Cái gì đấy?" Sunghoon hỏi

"Em không chắc" Sunoo đáp lời. "Em chỉ có cảm giác đằng sau cánh cửa này...là một điều gì đó em đã muốn quên đi." Nhóc ngước nhìn Sunghoon và bặm môi, đầu nhọn của những chiếc răng khiến nhóc bị chảy máu. "Em không nghĩ mình dũng cảm như anh. Em không nghĩ rằng em muốn biết bản thân đã quên cái gì."

Sunghoon di chuyển lại chỗ cánh cửa. "Anh có thể không?"

Sunoo gật đầu một cách nhiệt tình và lùi lại để Sunghoon mở cánh cửa. Ánh trăng rọi xuống cửa sổ lớn và đáp xuống tủ đồ và những món đồ chơi bám bụi của một nhà trẻ. Sunoo bám vào áo khoác của Sunghoon khi người lớn hơn tiến vào phòng. Sunghoon cho rằng có thể cậu đã ở căn phòng này vì lí do gì đó nhưng cậu chả nhớ. Không nghĩ rằng việc đến đây có ích lợi đến thế. Cậu tính quay người lại khi để ý rằng Sunoo không bám anh nữa. Nhóc cúi xuống ngay giữa phòng, nắm cái gì đó trong tay. Nhóc đứng dậy, cúi xuống nhìn thứ có vẻ là gấu bông. Sunoo ngước nhìn Sunghoon. "Em nghĩ rằng em nhớ. Không phải tất cả nhưng em nhớ cái nhà trẻ này. Em nhớ..." Nhóc nhìn xung quanh, ngước nhìn ánh trăng rọi qua tấm cửa sổ nứt. "Em nhớ Jungwon. Bọn em đã ở trong căn phòng này. Em nghĩ mình đã cắn em ấy."

"Em cắn Jungwon? Trước khi em ấy thành ma cà rồng á?"

"Em không biết nữa." Nhóc cúi xuống nhìn con gấu bông. "Chúng ta đã biết nhau từ lâu lắm sao? Hay trước đó em biết?"

"Đương nhiên chúng ta đều biết nhau." Giọng nói của Jungwon vang lên qua cửa nhà trẻ. "Chúng ta đều đã lớn lên ở thị trấn này. Anh cũng đã thấy bản thân trong bức hình ở hành lang. Cái áo khoác đen chúng ta mặc lúc đó, là đồng phục trường chúng ta."

Sunghoon tiến lên phía trước. "Nhóc biết gì về trận hỏa hoạn?"

"Đó là chuyện rất lâu rồi."

"Đúng nhưng em biết điều gì đó, em biết anh đã châm lửa. Em biết lí do."

Sunoo kéo tay áo của Sunghoon, "Anh dừng lại đi! Jungwon không nhớ ngày đó nhiều hơn chúng ta đâu. Heeseung đã tỉnh dậy lâu nhất mà ảnh còn không nhớ. Nếu anh Heeseung không nhớ thì chúng ta cũng không thể mong Jungwon nhớ ra. Thậm chí em ấy còn không ở Đảo."

"Anh nói đúng" Jungwon nhìn Sunghoon, đôi mắt ánh đỏ trong chốc lát, nhắc nhở Sunghoon rằng bản thân em cũng là ma cà rồng. Và trong ánh mắt cậu nhóc vẫn còn gì đó rất giống con người. "Jay với em không ở Đảo. Bọn em thấy những kí ức thật khó thở. Nhưng bọn em đã không lãng phí thời gian ở trong rừng." Jungwon cúi người xuống nhặt chiếc máy bay giấy khỏi mặt đấy, để nó bay quanh phòng một vòng. Sunghoon bỗng hiểu ra. "Em đã đưa bài báo cho Heeseung!"

"Đúng hơn là em để nó ở chỗ mà anh ấy sẽ tìm thấy nó. Heeseung thích cảm giác mình có ích. Anh ấy muốn biết mọi thứ. Em nghĩ rằng anh ấy đã luôn như thế." Em cười thích thú vào những mảnh kí ức mà thậm chí không nhớ. Nhìn ra cửa sổ với bầu trời mênh mông. "Mặt trời sẽ lên nhanh thôi. Và em nghĩ..." Em đừng lại như đang băn khoăn nếu bản thân nên tiếp tục. "Có lẽ đã đến lúc để chia sẻ những gì em đã tìm được...điều mà Jay và em đã luôn giấu ở ngoài kia, trong căn lều nhỏ ở trong rừng."
----
//thế là hết phần 1: dusk rồi nha mình đang dịch tiếp phần 2: dawn rồi đây//

enhypen | border: day oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ