Part 1 - Chapter 4: Doubt

146 30 4
                                    

Hàng ngàn hoài nghi đằng sau tôi. Hàng chục ngàn ngờ vực sau lưng tôi.

Lời nói của Jungwon lắng đọng trong Sunghoon và khiến cậu lạnh người. Cái ngai vàng đó, cái mà cậu ngồi trong hình...chính là nguyên nhân mà cậu không nhớ bản thân là ai? "Liệu, liệu anh có biết nó sẽ làm gì nếu bản thân ngồi lên không?"

Jungwon lắc đầu buồn bã, "Không phải lần đầu tiên, không ai trong chúng ta biết lần đầu tiên ấy."

"Nhưng...anh lại ngồi lên đó nữa. Lần cuối này, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình?" Lần này Jungwon gật đầu vẻ buồn bã vẫn khắc sâu trên mặt. "Vậy sao anh lại ngồi lên đó lần nữa?"

"Anh muốn quên đi."

"Quên đi chuyện gì?"

Jungwon lắc đầu "Ai biết. Đã 200 năm trôi qua và đến cả Heeseung còn không thể nhớ về 50 năm trước. Cái ngai vàng đó đã được ngồi lên bao nhiêu lần trong 200 năm qua? Có hàng triệu lí do để quên khi anh sống lâu đến thế. Liệu cứ mỗi lần như thế anh lại ngồi lên? Liệu anh chọn sống với nỗi đau đó hay cứ quên đi nhiều lần như thế?"

Giọng Sunoo vang lên đằng sau Sunghoon, "Anb đã giúp em rất nhiều khi anh tỉnh dậy hồi 6 tháng trước. Nhưng anh...đã cãi nhau với Heeseung. Em không biết là về chuyện gì nhưng khi anh bước vào phòng và bảo sẽ đi tìm cái ngai vàng đó. Anh đã giữ khư khư cái chăn đỏ ấy trong tay. Giữ nó thật chặt làm em tưởng nó sẽ cháy đến nơi. Anh nhớ ra điều gì đó nhưng anh lại chọn quên đi lần nữa. Có lẽ đó là điều chúng ta vẫn luôn làm. Trong 200 năm chúng ta luôn chọn ngôi lên cái ngai vàng đó hơn là nhớ lại những gì chúng ta đánh mất."

"Em bảo họ là thợ săn ma cà rồng. Dân làng là thợ săn ma cà rồng." Sunoo gật đầu, "Vậy những người chúng ta từng quen biết, có lẽ họ đã phản bội chúng ta. Chính gia đình của mình...có lẽ họ đang cố giết mình."

Jungwon và Jay không nói gì nhưng Sunoo gật đầu, "Ai lại muốn nhớ điều đó chứ. Đó là lí do em bảo anh đừng cố nhớ. Mấy cơn ác mộng thôi đủ tệ rồi."

Sunghoon gật đầu nhưng sự hiếu kì bùng cháy trong cậu. Cậu đã muốn quên gì? Phải là điều gì hơn điều Heeseung đang cố giấu cậu. Cậu lại nhìn xuống những đường chỉ tay tạo thành nếp trên lòng bàn tay và những chiếc móng tay dài quá đầu ngón tay. Nó quá đỗi quen thuộc nhưng cậu vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác thiếu sót thứ gì đó. Bàn tay là của cậu nhưng vẫn có gì đó thật lạ lẫm mà không thể lấp đầy.

Bằng cách nào đó cậu biết câu trả lời mình tìm kiếm ở trong ngôi làng. "Anh sẽ quay về."

"Quay về? Về đâu?" Sunoo nhìn cậu với cặp mắt to và hoảng sợ.

"Anh sẽ về ngôi làng. Anh sẽ tìm những gì mình đã quên mất."

Jungwon nhìn anh với ánh mắt gắt gao: "Có thể anh sẽ không thích những thứ mà anh tìm được đâu."

Sunghoon gật đầu, "Anh biết"

Jay khoanh tay và chế giễu, "Cậu ngồi lên ngai vàng vì có lí do. Cậu chọn quên đi và giờ cậu lại đi tìm câu trả lời à? Cậu tính đi lòng vòng cứ quên rồi nhớ vậy thôi? Lỡ như nó có giới hạn thì sao? Lỡ như có một lần cậu ngồi lên cái ngai vàng đó và nó không chỉ lấy đi kí ức của cậu thì sao?"

"Nó còn có thể lấy đi được gì nữa?"

Jay nhìn cậu, với cơn giận phừng phừng trong ánh mắt và Sunghoon cảm thấy như deja vu. Cậu đã thấy cái ánh mắt đó của Jay một lần rồi, nghe cậu ta nói những điều tương tự. Không phải cậu ta...mà là Jake.

"Có những thứ mà nó không xóa bỏ. Nhưng nó không bao giờ lấy đi bản thân mình. Cậu vẫn nhớ tên mình cậu tỉnh dậy đúng không? Nhớ được những thứ lặt vặt về bản thân kể cả khi cậu chẳng có kí ức nào liên quan đến chúng?"

Sunghoon gật đầu nhớ rằng làm sao cậu đã nhớ bản thân thích mùa đông. Làm sao cậu tin tưởng Sunoo dù cậu chẳng nhớ là mình biết nhóc. Nhớ được cái ánh mắt của Jay dù chẳng nhớ được tình huống khi cậu thấy nó trước đây. Nó cũng là nguyên nhân vì sao cậu biết có gì đó không đúng ở bàn tay mình dù cậu chẳng thể giải đáp nó là gì.

Nhưng cậu vẫn phải biết. Có lẽ cậu sẽ lại muốn quên. Có lẽ nó quá sức chịu đựng của cậu giống như trong quá khứ. Jungwon nhìn cậu với ánh mắt cậu không thể lí giải như thể đang chờ đợi gì đó. Sunghoon run rẩy hít vào một ngụm khí. "Có lẽ anh sẽ không thích nhứng thứ anh tìm được." Cậu nhìn vào đôi mắt của Jungwon. Có gì đó đang bảo rằng Jungwon chỉ đang thử cậu thôi, như thể em có thể đánh giá quyết tâm của Sunghoon và liệu rằng lần này sẽ khác. "Nhưng anh cảm giác rằng lần này anh sẽ chịu được."

"Điều gì khiến cậu nghĩ lần này sẽ khác?" Jay hỏi, sự cay độc trong giọng nói không thể lẫn đi đâu được. "Điều gì khiến cậu nghĩ rằng đột nhiên cậu sẽ chịu được nó khi mà cậu chẳng thể làm được trước đây?"

"Chính cậu tự nói mà." Cậu nhìn Jay đầy thách thức. Cậu chẳng sợ tên này. Anh ta nói nhiều, nhưng Sunghoon luôn có cảm giác rằng bên trong tên này là một con người dễ chịu. Chắc là do những ấn tượng bị đứt đoạn vẫn chưa bị xóa bỏ. "Ngai vàng không xóa bỏ mọi thứ. Tôi không biết tôi đã chọn quên đi bao nhiêu lần nhưng tôi chắc chắn rằng thứ tôi đã chọn quên đi vẫn ở đó. Tiềm thức của tôi vẫn đang tiếp nhận nó dù tôi thiếu đi nhận thức của mình. Dù sao thì, tôi cũng sẽ tiếp nhận sự thật và nó cũng sẽ chẳng bất ngờ gì mấy. Đằng nào nó cũng sẽ không đến mức quá khó chấp nhận và tôi sẽ có thể vượt qua nó. Tôi sẽ không biết được nếu tôi không cố nhớ."

Jungwon vẫn nhìn cậu, khóa chặt Sunghoon với ánh mắt gắt gao ấy. "Có thể lần này sẽ khác."

Jay bất ngờ cúi xuống nhìn người nhỏ hơn. "Nhóc thật sự nghĩ cậu ta sẽ chịu nổi à?"

"Anh ấy đã nói rồi, chỉ có một cách để biết thôi. Anh nên đến ngôi làng. Câu trả lời anh tìm có thể ở đó đấy." Không lời nào nữa, Jungwon xoay người và biến mất dọc hành lang, Jay theo sát đằng sau em.
-----
Teaser Chap 5: Crossroad

Heeseung lấy ra một bức thư từ túi quần và đặt lên chiếc bàn trước mặt cậu.
"Anh đưa em cái này vào tối qua và em không thích những gì mình đã thấy"

//chap sau với chap 6 là kết thúc phần 1 rồi á, thanks mọi người đã theo dõi fic nha//

enhypen | border: day oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ