Nằm ngay trên nóc nhà, chú mèo đen ngán ngẩm nhìn chăm chú xuống lòng đường.
Đã 7h rồi mà vẫn chưa đến, chắc cô ta lại vẫn chứng nào tật nấy đây.
Chú mèo thở dài. Chú đã bỏ mất buổi ăn sáng để có thể đến đây đúng hẹn. Vậy mà giờ...
- TRÁNH ĐƯỜNG! TRÁNH ĐƯỜNG!
Đó là một cô gái với mái tóc hồng ngắn ngang vai với đôi mắt màu xanh của trời, màu xanh đầy sức sống. Cô còn đang mặc một bộ đồng phục học sinh kèm váy ngắn của trường. Tuy nhỏ có vẻ nữ tính đấy nhưng điều đó sẽ càng thêm thuyết phục hơn nếu cô không ngậm một miếng bánh mì bơ trong khi đang đạp xe và la lối om sòm như lúc này chẳng hạn. Cô luống cuống lạng lách giữa dòng người đi đường đông đúc làm nên một cảnh tượng nực cười hết sức.
Mèo ta nhếch mép cười rồi lấy đà nhảy xuống, hạ cánh an toàn trên giỏ xe của cô nàng.
- Chào buổi sáng, Kuro. - Cô đưa tay ra vuốt ve chú mèo to con.
- Meo~~~~ - Kuro đáp lại một cách hào hứng.
Phanh gấp lại, cô đặt Kuro xuống.
- Xin lỗi nha Kuro! Trường tao không cho mèo vào....
- Meo.... - Chàng mèo thở dài một tiếng, nom thật đáng thương.
- Chịu khó đi mà... Tí nữa gặp tao ở chỗ hẹn cũ nha!
Kuro buồn thiu bỏ đi. Cô gái chạy một mạch thẳng vào trong trường. Khi vào đến lớp cũng là lúc thầy giáo đã điểm danh qua tên cô xong, cô ta cúi đầu thở hổn hển:
- Em... xin phép thầy... cho em... vào lớp ạ...
- Kishiharu Kotori! Em lại đến muộn nữa rồi!!! - Thầy quay mặt về phía cửa lớp quát làm Kotori giật nảy mình.
- Em... Em... Em... Em xin lỗi thầy ạ... Em đã biết lỗi rồi nên... xin thầy bỏ qua cho em nốt lần này được không?
Nó cố gắng làm bộ mặt dễ thương hết có thể bằng tất cả sức lực và tài cán nó có. Đầu tiên là mở to đôi mắt long lanh màu trời của nó. Tiếp theo là má hơi phồng lên, bĩu môi một chút. Và thế là nó đã chuyển sang mode "lừa tình" khiến cho con t(r)ym của mọi đứa trai trong lớp phải lỗi một nhịp khi bắt gặp phải cái vẻ mặt đó và đi lạc vào bên trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy.
- LỖI? EM mà cũng biết LỖI là gì ấy hả? Trường ta bắt đầu năm học mới vào tháng 8 mà kể từ đó đến giờ tôi CHƯA BAO GIỜ thấy em KHÔNG ĐI HỌC MUỘN. Còn số lần em "biết lỗi" thì bằng số lần em đi học muộn đó.
Thật xui xẻo là "ai đó" vãn không bị dính "đòn" hiểm của Kotori. Con bé chắc hẳn đã rút kinh nghiệm rằng không nên xài một chiêu quá nhiều lần để người khác không bị miễn dịch với "tuyệt kĩ siêu cấp" của nó.
Thầy Sumikawa Takao, giáo viên trẻ nhất trường Phổ thông Trung học Konishi, đang là GVCN lớp 1-1 của Kotori. Với Takao, đây là năm đầu dạy nên anh vẫn đang còn thiếu kinh nghiệm trong việc dạy học. Tuy nhiên, phong cách của Takao lịch sự và chững chạc khiến cho nữ sinh khắp trường thi nhau "cầm cưa" nhưng vẫn chưa có ai thành công cả. Điều này có lợi với anh trong giờ dạy vì ai cũng chú ý nghe giảng bài nhưng chỉ thiệt cho anh vào giờ ra chơi. Thành ra không ai thấy anh vào thời gian nghỉ vì Takao lúc đó đang mải mê bên chỗ trốn bí mật của mình.
- Thầy thật đáng ghét mà...
- Nếu em thấy tôi đáng ghét vậy tại sao không cố sửa cái tật ngủ nướng đi để tôi và em đỡ khổ khi phải có cuộc nói chuyện như thế này vào mỗi sáng?
- Bởi vì...
Ôi trời ơi, nhỏ lại bắt đầu cái bài giảng về lịch sử của "Ngủ nướng" đây. Ai cũng đã từng nghe nhỏ kể rồi nhưng riêng Takao thì chưa nên khi thầy chưa nói xong câu thì cả lớp đã vội kêu lên "KHÔNG!!!" nhưng mà đã quá muộn rồi.
- Từ những năm trước Công nguyên, con người hay kể cả những loài động vật khác đều phải ngủ thật nhiều, ngủ đủ giấc để có năng lượng làm việc cho ngày hôm sau. Về mùa đông thì chỉ có một số ít loài (kể cả loài người) dự trữ thức ăn sau đó ngủ đông trong cái hang ấm áp của chúng. Vậy mà thầy nghĩ không có gì sao? Đến cả Albert Einstein cống hiến hết mình trong khoa học cũng phải có một ngày ngủ nướng cho đến tận trưa vào mỗi tuần. Leonard Da Vinci chỉ ngủ được 2 tiếng mỗi ngày nên trong khi trí não ông ấy có thể cống hiến được cho thế giới nhiều hơn những gì ông đã làm được thì chúng ta lại chỉ nhận được ít đó từ ông mà hầu hết nhân loại lúc bấy giờ không thể nào hiểu được. Rồi còn...
- Em có thể thôi đi không? Em đang làm lãng phí thời gian của tôi đó. - Takao nói với vẻ bực mình. Có lẽ sức chịu đựng của anh sắp quá giới hạn. - Nếu em không thông minh thì chắc tôi sẽ thoát được khỏi em khi em chuyển qua lớp 1-3. Bây giờ thì yêu cầu em về chỗ ngồi của mình. Cuối giờ ở lại tôi có việc với em.
- Có lâu không thầy? Vì chiều nay em có hẹn với Kuro-chan rồi... - Kotori nũng nịu.
- Tôi không quan tâm em có hẹn với ai. Em hãy hủy hẹn đi. Bắt buộc đấy. Bây giờ thì xin em hãy về chỗ của mình.
Nhỏ vâng lời thầy ngồi vào chỗ. Thầy giáo quay lưng về phía lớp và bắt đầu ghi đầu đề. Nhưng Kotori không hề chú ý vào bài giảng một chút nào mà chỉ đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ...
------------------------------------------------------------
Xin chào các bạn, tác giả đây! ヽ(*・ω・)ノĐây là lần đầu tiên mà mình xuất bản tiểu thuyết trên Wattpad này nên xin các bạn ném ít "thị" thôi ;; w ;;
Nếu hay thì xin các bạn hãy comment góp ý, nhấn like ủng hộ tác giả nhé! Cảm ơn mọi người nhiều!! m(_ _)m
Writting!!! (  ̄ー ̄)φ__