- Kotori! Dậy đi học đi con! - Tiếng người mẹ vang vọng từ dưới nhà bếp.
- Kotori! - Tiếng gọi càng lúc càng to hơn, trái với tiếng đồng hồ báo thức vẫn reo một âm tiếc inh ỏi ấy như nó chỉ đang cố hoàn thành nhiệm vụ tẻ nhạt của mình mỗi ngày.
Vẫn không thấy động tĩnh gì, bà Kishiharu đi lên tầng 2 để gọi đứa con gái út bé bỏng duy nhất của bà. Anh trai nó đi du học đã được 3 năm. Từ đó tới giờ, anh nó chưa bao giờ liên lạc với gia đình kể cả vào ngày lễ. Ở nhà chỉ còn có nó là con, nên cả hai ông bà Kirishima rất yêu quý Kotori.
"Tối qua nó đã không ăn gì rồi. Liệu đã có chuyện gì xảy ra?"
Bà nhẹ nhàng gõ cửa với tâm trạng lo lắng.
- Kotori con à, con có bị làm sao không đấy?
Gõ cửa mãi thêm một lúc sau mới có tiếng thều thào đáp lại:
- Mẹ ơi... Con cảm thấy không khỏe... Mẹ cho con nghỉ bữa nay đi...
- MÀY BỊ THẦN KINH HẢ, CÁI CON BÉ NÀY!!! - Chưa kịp suy nghĩ, bà Kiriharu đã tung một cước vào cánh cửa tội nghiệp khiến nó bị bung ra cả bản lề.
Nhận ra đôi mắt đỏ hoe và sưng phồng lên của Kotori, bà nén cơn giận để ngồi xuống giường. Bà nhìn con, vẻ ân cần:
- Hôm qua con gặp chuyện gì vậy?
- Con gặp phải một tên biến thái ở trên lớp và con sợ phải chạm mặt hắn thêm một lần nữa. - Nó trả lời một cách ngập ngừng - Con sợ hắn sẽ sàm sỡ con thêm một lần nữa...
- Ôi! Kotori đáng thương của mẹ... - Bà Kiriharu thốt lên một tiếng rồi ôm nó vào lòng.
Bà vuốt lưng nó, xoa đầu nó thật dịu dàng. Cảm giác yên bình tràn ngập trong tim nó. Nó ước sao có thể được tận hưởng cái cảm xúc này mãi mãi...
- Ái! Ui! Đau! Đau! Đau! Đauuuuuuuu!
Kotori la lên đau điếng khi bị mẹ véo vào cả hai bên má thật mạnh. Chưa xong, mẹ nó còn kéo cái má phúng phính của nó dài ra về khắp phía làm mặt nó biến dạng cả lên.
- Bữa nay mày chưa hết hâm đã bị thần kinh hả? Dù trời có sập thì mẹ mày cũng còn lâu mới cho nghỉ. Mày tưởng nhà mình đại gia lắm chắc? Tiền học đã trả đầy đủ rồi mà mày còn dám để phí một xu là ăn đòn nghe con!
- Vâng! Vâng ạ! Con biết lỗi rồi, thưa mẹ... - Nhỏ mếu máo kêu.
- Bây giờ thì đi soạn đồ để đi học coi. Muộn giờ đến nơi rồi kia kìa, thưa cô nương.
Bà Kirishima vừa mới thả nó ra thì Kotori đã chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh. Quả thật không có gì có thể làm nó sợ như những cơn nổi trận lôi đình của mẹ.
Mặc đồ xong, Kotori vơ vội miếng bánh mì rồi phi thân thật nhanh ra ngoài mà không quên ngoái lại chào mẹ.
- Chậc... Sao lại có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ? Đúng la tội nghiệp cho con bé. Nhưng việc này là tốt nhất cho nó. Nó mạnh mẽ lắm nên nếu cứ ủ rũ cả ngày thì chắc tinh thần sẽ thêm suy sụp thôi. Dù sao thì cũng là con của mình và anh ấy. Mình chắc sẽ ổn thôi. - Bà Kirishima cười thầm trong bụng.