CHƯƠNG IV - Thân phận mới

177 8 6
                                    

- Ara ara! Hôm nay vui thật đó nha! Anh có tính đưa em đi club nữa không?

Nhỏ Kami ưỡn ẹo bên một người đàn ông mới gặp. Mặt cô ta đã đỏ hết cả lên rồi. Chắc là lại rút tiền của mấy gã tỏ vẻ ăn chơi để đi uống rượu đây.

- Ế? Cậu ta vẫn còn ở đây sao? NÀY! CON MÈO HÂM KIA, LẠI ĐÂY CHO CHỊ BẢO!

Kami bất ngờ khi thấy Kuro đang ngồi một mình trong công viên liền gọi thật to nhưng vẫn không thấy cậu ta quay lại. Cô đành cáo lỗi với người mình đang đi cùng rồi đến chỗ cậu ta.

- Này con mèo đen kia, được làm người rồi, không biết ơn ta lại còn quay lưng bơ người ta hả? Sao chảnh thế?

Vẫn không trả lời. Bực mình quá, Kami tóm lấy cổ áo Kuro rồi nhấc lên.

- SAO TA GỌI MÀ NGƯƠI KHÔNG TRẢ LỜI? CHỈ CÓ TA MỚI ĐƯỢC QUYỀN CHẢNH THÔI! TA LÀ THẦN! MUỐN SỐNG THÌ TRẢ LỜI TA COI!

Kuro giật áo mình ra từ tay cô. Cậu cũng chống trả lại:

- Mắc mớ gì ta phải trả lời cô? Chính cô là người đã gây ra tình cảnh này. Nếu bị Kotori ghét thì ta thà trở lại làm mèo còn hơn.

- Cái tên này... - Kami nhìn hắn, tỏ vẻ ức ra mặt. Nhưng rồi cô cũng thở dài - Hết chịu nổi ngươi luôn! Đi theo ta!

- Đi đâu? - Kuro mở tròn mắt nhìn Kami.

- Đi về nhà ta chứ đâu? Ngươi tính nhịn đói hay bị muỗi tha? Nếu muốn thì cứ việc ở lại đây, ta không can.

- Ư... Ưm. - Kuro sững người một lát, tự hỏi vì sao cô ta bỗng dưng tốt tính thế. Nhưng ai mà thèm quan tâm chứ, cậu có chỗ ở là được rồi. Kuro nghĩ bụng rồi mỉm cười. - Mà ai "hết chịu nổi" chứ? Ta mới là người hết chịu nổi cái tính cách của cô!

- Xí! Ai mà rước phải ngươi thì chắc người đó gặp xui cả đời. Ta thực sự thấy tội cho người đó đấy. Vậy ngươi có tính đi theo hay không?

- Được rồi! Đến ngay đây, đồ bà chằn đầu lửa.

- Ngươi gọi ai là bà chằn đầu lửa hả?

Họ cứ thế cãi nhau cho đến khi về đến căn hộ ở quận Shinjuku của Kami. Căn hộ của cô ta nói thật là khác hoàn toàn so với cái vẻ hào nhoáng của ả. Cả căn hộ 3r chật hẹp như một căn phòng. Lại còn cả mớ rác chiếm 1/2 diện tích kéo lũ kiến và gián đến nữa. Phải nói tuy là con gái nhưng cô ta ở bẩn còn hơn cả quái vật. Cũng chẳng vấn đề gì với Kuro vì cậu ta còn bới cả rác cơ mà.

Mời Kuro vào nhà, ả thần đi pha 2 cốc mì ăn liền mời cậu:

- Xin lỗi vì nhà ta nghèo lắm, chỉ có nấy đây thôi. Đối với ngươi thì có cái ăn là được rồi nên đừng có kêu ca. Mà ngươi có biết ăn thế nào không đó?

Kami làm mẫu mãi mà Kuro vẫn không cầm được dĩa đành phải cầm tay dạy cậu ta. "Đôi tay.... cậu ta mềm quá...", cô nghĩ thầm. Sau khi đã giúp cậu ta đút đến tận miệng vài ba lần, cô đột ngột bỏ tay ra, về chỗ ngồi đối diện với cậu.

My CatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ