Giờ ra về đã điểm, tiếng chuông vang vọng khắp các lớp học tạo nên một cảm giác nôn nóng ở học sinh. Người thì rủ nhau đi karaoke, người có dự định đi ăn với lũ bạn, có người lại chỉ thích về nhà thật nhanh,... Lợi dụng sự náo loạn này, Kotori phi thân thật nhanh đến chỗ nhà để xe. Nhưng hỡi ôi, khi mới chỉ xuống đến cầu thang thì cổ họng đã bị chặn bởi một cánh tay chắn ngang qua.
- Này, tên kia! Muốn chết hả? Bỏ tôi ra mau! - Nhỏ vùng vẫy kêu la.
- Con bé này hỗn láo thật. Người lớn mà đang còn ăn nói kiểu đó hả? Muốn chết hay thích sống đây? - Takao bực mình lườm con bé ngốc đó, anh cười khểnh. - Muốn giữ cái thái độ đó thì để tôi tự mình bắt em đi.
Cậu vòng tay qua cổ Kotori và ôm nó vào lòng, tạo thế ôm sau giữ cho nó không có đường nào để chạy thoát mặc cho nó đã van xin khóc lóc với bạn bè xung quanh hãy cứu nó. Nhưng thật đáng tiếc, hầu như đứa con gái nào cũng ghét Kotori vì cho rằng nó là một đứa con gái lẳng lơ tìm đủ mọi mưu kế để chiếm lấy thầy giáo mà bọn chúng ngưỡng mộ.
Vào đến lớp, Takao mới thả Kotori ra.
- Thầy làm cái gì mà kì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm vậy hả? Mà thôi, phiền thầy nói rõ em ở đây làm gì để em còn tiện về. - Kotori ngồi xuống, chân để lên bàn giáo viên. Thêm một lần nữa nó làm mất hình tượng nữ tính của mình.
- Em phải ở đây để làm bài tập VĂN. Dạo nay em học hành chểnh mảng quá rồi đấy. Không chú ý gì cả. Cứ đà này thì em sẽ bị đúp lớp thôi...
- Ch...Ch...Chờ đã... Thầy vừa nói cái gì? Văn á? Em tưởng thầy dạy mình Toán thôi chứ? - Thầy chưa dứt lời mà nhỏ đã bật dậy với vẻ thất thần.
- Tất nhiên là tôi đâu có dạy Văn. Tôi cũng không thích Văn như em là đằng khác. Nhưng tôi lại rất thích nhìn em đau khổ vì hình phạt của tôi. - Cậu ta mỉm cười, vẻ đắc thắng.
- Sao cũng được. Cứ đưa bài đây, em mà viết được hay và đủ ý là thầy sẽ cho em về chứ gì? Hãy yên tâm là thầy sẽ thấy được gương mặt của kẻ thua cuộc thôi, và đó là của thầy.
- HA! Được thôi. Để xem khả năng của em đến đâu. Hãy viết một bài luận phân tích cảnh Kanade siêu thoát của tác phẩm Angel Beats.
Không chần chừ, Kotori bắt tay vào làm bài. Có lẽ vì sợ để Kuro chờ lâu. Nó cố gắng làm cho xong rồi về.
"Chết thật, một tiếng đã trôi qua, bây giờ là 16:30 rồi chứ đâu còn sớm gì nữa. Cứ thế này sẽ bị trễ hẹn mất thôi. Mà sao đoạn này khó quá đi, không phân tích được. Tại sao Kanade không chọn ở lại khi Otonashi hỏi cơ chứ? Nếu cô ta làm vậy thì cũng đâu có ai phải khổ đau, cả hai sẽ cùng sống với nhau mãi mãi mà...". Kotori nghĩ vậy mà vò đầu bứt tai.
- Gì thế nhóc con? Bí rồi phải không?
Nhỏ không hề muốn chịu thua nên khi Takao nói vậy thì khó chịu hết sức. Nó cúi gằm mặt xuống, cố gắng nhìn đi nhìn lại từng câu chữ mà nó không thể hiểu được.