Ta là Kuro, thủ lĩnh mèo hoang của thành phố Tokyo nhộn nhịp này. Sở dĩ ta có cái tên Kuro vì ta có một bộ lông đen bóng mượt đẹp nhất trần đời kể cả khi ta là một con mèo hoang cả đời chỉ động vào rác và ăn cắp đồ của mọi người.
Kuro ta đây coi thường tất cả, tự cho mình là vua của thế giới này. Ấy thế mà vẫn có kẻ khiến ta phải bối rối. Mộtt ngày nọ, một con nhỏ lạ mặt bỗng nhiên phóng xe tông vào ta khi ta đang đi kiếm bữa ăn sáng. Đúng ra lúc đó ta đã đứng dậy và bỏ đi rồi nếu nhỏ không tóm lấy ta. Nhỏ cứ đứng lên ngồi xuống, quơ ta khắp tứ phía khiến ta chóng mặt quá phải nằm rạp xuống đường. Ta cứ nghĩ như vậy sẽ đủ để làm nhỏ bỏ đi nhưng con nhóc đó lại ôm mặt:
- Hức... hức... Mình... Mình giết bé mèo rồi.... hư... hư... hư... Xin đừng có chết mà... Chị xin lỗi....- Nhỏ vừa nói vừa khóc. Eo ôi, cái tiếng thút thít của cô ta còn nhức đầu hơn cả bọn mèo cái đang trong mùa động đực ấy.
Không thể chịu nổi cái ánh mắt đáng thương đó. Ta đành ngồi dậy rồi leo lên liếm mặt con nhóc đó, kêu nhỏ đừng khóc nữa nhưng chắc tất cả những gì nhỏ nghe được chỉ là tiếng kêu "Meo... meo...". Nhỏ có lẽ đã hiểu nên banh mặt ra cười tươi. Thật là... Sao lại có người có thể thay đổi chóng mặt như vậy được chứ?
Đó là lần đầu tiên ta và Kotori gặp nhau. Kể từ đó, mỗi sáng ta luôn đợi nhỏ ở chỗ mà nhỏ đã "vô tình" gây tai nạn cho ta.
Hôm nay, Kotori lại bỏ ta ở trước cổng trường nữa rồi. Cái con nhỏ này! Được thôi, tí nữa ta sẽ cho cô biết tay. Bây giờ phải đến chỗ hẹn đã. Đó là ở ghế đá thứ 5 trong công viên gần đó. Bởi vì phải đợi trước mấy tiếng đồng hồ nên ta đành giết thời gian bằng việc hù dọa lũ bồ câu, lăn lộn trên bãi cát, leo trèo từ chỗ này qua chỗ kia,... Thoắt cái cũng đã đến giờ ra về. Ta háo hức chờ đợi. Nhưng mà đã một tiếng trôi qua rồi mà Kotori vẫn chưa đến. "Nhỏ giận ta chuyện gì sao?" Ta nhíu mày, vẻ đăm chiêu xen lẫn bực tức. "Chết tiệt! Nếu ta là người thì ta đã có thể ở bên con nhỏ ngốc đó mọi lúc rồi. Phải rồi! Nếu như ta là người...". Ta thầm nghĩ rồi thở dài.
Ánh sáng hồng đột ngột tỏa long lanh khắp công viên. Chúng nhảy múa trên những cành cây, chui xuống dưới mặt đất, ùa vào trong không khí và gió rồi hội tụ lại ở trước mặt ta. Một con điên.... à không... Một "cô tiên" xuất hiện. Cô ta ăn mặc thì hở hang, tô son phấn lòe loẹt khiến ả trông như 26-27 tuổi. Điểm duy nhất khiến ta nghĩ ả là tiên bởi chiếc đũa thần màu hồng trên tay.
- E hèm! Ta đã nghe được điều ước của con. Bây giờ hãy biến thành một chàng đẹp trai coi nào! ☆⌒(ゝ。∂)
Thật đáng ngạc nhiên là những ánh sáng hồng ban nãy bủa vây lấy ta, nâng ta lên cao. Cơ thể ta chợt tỏa sáng rực rỡ rồi khi ta nhìn lại mình, ta đã biến thành một con người. Khá là gầy gò nhưng cứng cáp đấy. Cũng không tệ chút nào.
- Vậy cái thứ quần áo của ta đâu? - Ta nói với ả khi nhận thấy "phần đó" vẫn chưa được che lại như những người khác.