Chương 13 (VI - 2)

414 51 5
                                    


Sau khi ra khỏi quán cà phê, chàng trai không đeo khẩu trang màu đen nữa, mỗi lần nghiêng mặt nhìn sang, Tiêu Chiến đều nhìn thấy nụ cười của cậu.

"Chiến ca" Vương Nhất Bác ghé sát vào bên cạnh Tiêu Chiến: "Em muốn... nắm tay anh"

"Nắm đi" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, ngón tay theo khe hở nhét vào: "So với cái này càng quá đáng hơn, làm sao lại biết xấu hổ vậy hả?"

Tai Vương Nhất Bác đỏ lên, lộ ra nụ cười ngại ngùng hiếm thấy: "Đây không phải là ở trên đường sao"

Tiêu Chiến cười không nói chuyện.

Hai người lại đi một hồi, lúc rẽ ngoặt, Vương Nhất Bác bỗng buông tay Tiêu Chiến ra, đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Đi ra đi"

Không ai đáp lại.

Tiêu Chiến đứng ở nơi đó, nhìn Vương Nhất Bác lại một lần nữa lạnh giọng lặp lại: "Đi ra đi!"

Một lát sau, quả nhiên có người từ sau cây đi ra, trước ngực treo một cái máy ảnh.

Tiêu Chiến hít một hơi: "..."

Vương Nhất Bác đi qua vài bước, tay chỉ vào máy ảnh: "Xóa đi"

Tên chó săn sắc mặt không tốt liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, biểu tình trên mặt giống như nghe được chuyện cười lớn gì đó.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh ta, lặp lại: "Xóa đi!"

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẫy tay với cậu: "Lại đây"

"Anh yên tâm" Vương Nhất Bác lên tiếng trả lời: "Chiến ca, chuyện này em có thể xử lý"

"Thầy Vương" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác: "Sao lại buông ra?"

"Không phải" Vương Nhất Bác mở to hai mắt: "Phía sau có chó săn"

"Em sợ bị chụp lại sao?" Tiêu Chiến hỏi: "Em đang lo lắng ảnh hưởng đến anh sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì, cậu cảm giác được ngón tay của Tiêu Chiến theo khe hở lại trượt vào, mười ngón tay nắm chặt nhau.

"Đi thôi" Tiêu Chiến nói: "Phía trước có một tiệm bánh bao rất ngon"

Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn: "Vậy ngày mai, mời anh ăn Tiểu Long Khảm được không?"

"Được" Tiêu Chiến dắt cậu đi về phía trước.

Giống như nghĩ tới điều gì đó, anh cười ra tiếng: "Nếu em lại gọi canh trắng trước mặt anh, anh sẽ gọi đầy một bàn cà rốt!" Vương Nhất Bác cũng cười theo, không nói gì.

Chó săn vẫn đi theo phía sau, lúc này không lén lút, mà là quang minh chính đại chụp ảnh.

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy chó săn giơ máy ảnh lên, nắm chặt tay Vương Nhất Bác.

Chàng trai dường như cảm nhận được điều gì đó, theo ánh mắt của cậu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chó săn giơ máy ảnh đứng ở giữa đường, đang chụp bọn họ.

BJYX | Yêu Người Thêm Vài Kilomet || 与他再爱几公里Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ