Chương 3 (II - 1)

383 54 3
                                    

Trong thập phương thế giới chỉ có phong ba bão táp, bốn phương tám hướng chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.

Ở lục địa Bắc Âu nơi núi non trùng điệp như thế, lại không thấy tồn tại một sự sống nào, trời đất nối liền một mảnh trắng xóa.

Nhưng hai người họ đều không đánh mất niềm tin.

.02.

Vương Nhất Bác dường như biết anh đang nghĩ gì trong đầu.

Thiếu niên một lần nữa giơ lên điện thoại, tỉ mỉ xem lại xung quanh, trong phòng không thứ gì có thể dùng để nhóm lửa, đột nhiên cười hì hì một tiếng, từ túi quần lấy ra một cái hộp quẹt chống gió.

Tiêu Chiến bất ngờ đến trợn tròn mắt, có chút khó tin hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

Anh chắc chắn rằng cái thứ này nhất định không thể nào do cậu nhóc này tự mình đi mua.

Thanh niên bướng bỉnh im lặng không trả lời, "ba" một tiếng bật mở hột quẹt, ngọn lựa nhỏ mang theo hơi ấm liền hiện ra trước mắt, ánh lửa chớp lóe trong không khí nhưng không hề tắt, tựa hồ muốn xua đi cái tối và làm dịu bớt cái lạnh đang ùn ùn kéo đến.

Tiêu Chiến run rẩy mà hít thở nhưng chỉ hít được một ngụm khí lạnh buốt, mơ hồ cảm nhận được tia ấm như có như không.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, lọ mọ lấy ra một cành cây từ đống than đá quăng lung tung dưới chân, vừa thử nhóm lửa bằng hộp quẹt vừa trả lời: "Là người dẫn đường cho em, không phải là ông ấy đột nhiên có công việc không thể đi cùng chúng ta sao? Trong lòng lo lắng nên đưa em cái bật lửa này phòng trường hợp khẩn cấp"

Thanh niên thử mấy lần liền, cành cây tuy bị đốt cháy bay lên vài luồng khói mờ mịt nhưng không hề có dấu hiệu sẽ cháy lửa lớn hơn, chỉ mới vừa ánh đỏ là lại tắt vụt đi, khiến anh nhìn mà gấp theo.

Tiêu Chiến khom người xuống, thở ra một luồng hơi khói, mở miệng chọc ghẹo: "Em từng nhóm lửa lần nào chưa vậy Vương Nhất Bác?"

Thanh niên cầm cành cây đã hơi nhiễm khí ẩm trong tay, ngẩng đầu lên nhìn anh, không cam lòng mà thở dài một hơi: "Ai mà không có lần đầu tiên chứ?"

Dưới ánh lửa đỏ ấm áp, nhìn người trước mắt cứ cười tủm tỉm, hai mắt cong thành vành trăng khuyết, nét mặt vô cùng dịu dàng, đẹp đến mức khiến cậu không thể dời mắt.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong nháy mắt, tựa hồ đã quên mất ngay tại lúc này đây họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn đến mức nào.

Tiêu Chiến vươn đôi tay có chút mập lên bởi đôi găng bằng len, lay qua lay lại trước mặt thanh niên, dáng vẻ ngoài ý muốn có vài phần ngây thơ đáng yêu, nói: "Lão Vương?"

Vương Nhất Bác khó khăn lấy lại bình tĩnh mà hỏi: "Hả? Làm sao vậy lão Tiêu?"

Tiêu Chiến hé miệng nở một nụ cười tươi nói: "Vẫn là để anh làm cho, em chiếu sáng cho anh đi"

Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên cao, cố gắng để ánh đèn pin chiếu sáng rõ từng hành vi chuyển động của người kia, nhìn anh ngồi xổm xuống nhặt từng que củi nhỏ gom thành một bó, ôm đến trước lò sưởi, miệng lại bắt đầu lải nhải: "Oh wow, Chiến ca thật là lợi hại! Chiến ca đang nhóm lửa kìa!"

BJYX | Yêu Người Thêm Vài Kilomet || 与他再爱几公里Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ