Vài lần Tiêu Chiến muốn chạm vào bình nước của Vương Nhất Bác, nhưng đều bị cậu ầm thầm né tránh. Anh thầm nghĩ có lẽ bình của em ấy gần hết nước rồi.
Anh xé một cái gói bánh quy khác, Vương Nhất Bác quay qua nhìn anh, môi mấp máy, nhưng rồi lại không nói gì.
Tiêu Chiến cho một nửa gói bánh vào hộp cháo của Vương Nhất Bác, sau đó lại xé mở một phần còn lại của gói bánh quy. Vương Nhất Bác rốt cục không nhịn được hỏi: "Chiến ca?"
"Hả?" Tiêu Chiến cắn một miếng bánh quy, sau đó dùng tay đeo găng tay cầm hộp thiếc, cẩn thận nhấp một ngụm cháo bánh quy: "Ui, nóng quá!"
Vương Nhất Bác lập tức đưa bình nước của mình qua cho anh, nhưng ngay lập tức nhận ra trong bình đã hết nước rồi, chỉ có thể thu tay lại rồi nói: "Anh mau uống nước đi"
"Ừ" Tiêu Chiến vặn mở nắp bình nước của anh, bỗng bất ngờ dừng tay lại.
Trong phút chốc, Vương Nhất Bác căng thẳng đến không thở nổi, nghe thấy chính mình ngây ngốc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Nước trong bình..." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói: "Hình như đã tăng lên rồi"
"Không phải chứ... làm sao có khả năng đó được?" Vương Nhất Bác vội cầm lấy khối bánh quy mà Tiêu Chiến để một bên lên, cắn một cái nói: "Có lẽ chỉ là ảo giác của anh thôi"
"Ừm ..." Tiêu Chiến cúi đầu trầm ngâm, đổ nước trong bình ra nắp chai, uống một ngụm rồi đưa cho cậu: "Em nếm thử đi! Có vẻ rất ngọt!"
Vương Nhất Bác nhìn anh: "..."
Cuối cùng, dưới áp lực của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác uống một nắp nước tinh khiết đầy, ăn một bát cháo bánh quy, một chiếc bánh quy nửa nén và nửa miếng sô cô la Dove. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy no bụng kể từ khi bước chân vào khu rừng chết tiệt này. Bởi vì buổi trưa nếm qua mấy ngụm nước tuyết, khiến cả buổi dạ dày phản kháng, cả người liền như vậy ngồi thẫn thờ ra.
Nhưng vào lúc này, sau khi ăn no cậu liền cảm thấy tinh thần sung túc, thậm chí lúc ngồi ở trên sofa sưởi ấm có thể cảm nhận rõ ràng tiếng thở dốc của Tiêu Chiến kề sát bên tai. Cậu đột nhiên cảm thấy tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ không còn chói tai như trước nữa.
Sau khi bọn họ ăn xong cháo bánh quy, Tiêu Chiến xé bịch bánh quy cuối cùng trong hộp, chia đôi miếng bánh rồi đưa cho cậu ra hiệu cậu ăn đi.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nửa chiếc bánh quy mà suy nghĩ cả buổi.
Trước hoàn cảnh hiện tại, vẫn chưa biết khi nào họ sẽ ra ngoài được, nên chỉ có thể để dành từng chút từng chút một thức ăn. Tuy nhiên, giọng mũi của Tiêu Chiến sau khi ăn cháo nóng không hề giảm bớt mà còn có xu hướng nặng hơn nữa.
Anh ấy cần phải ăn nhiều thì mới có thể kháng được bệnh cảm cúm.
Nhưng rõ ràng là Tiêu Chiến sẽ không bao giờ ăn một mình, nếu Vương Nhất Bác không ăn thì Tiêu Chiến cũng sẽ không ăn.
Vương Nhất Bác nghiến răng nghĩ thầm, mình phải ăn, cho dù ngày mai bão tuyết vẫn chưa dừng lại, mặc kệ thức ăn ngày mai có đủ hay không, miễn là cậu không phải nhìn Chiến ca của mình bị ốm.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX | Yêu Người Thêm Vài Kilomet || 与他再爱几公里
Fanfiction♡ ࿉ Công thức đặc biệt: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên ࿉ Hướng dẫn sử dụng menu: Niên hạ, giới giải trí, hiện thực hướng, nhẹ nhàng, đường có thủy tinh, HE ❗️Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi kênh Wattpad của mình...