Chương 4 (II - 2)

398 48 7
                                    

Âm thanh than củi cháy trong lò sưởi vang lên "lách tách lách tách......", trong phòng dần dần ấm hơn. Tiêu Chiến tháo bao tay cất vào trong balo, đi đến kệ gỗ phía tường bắc lấy mấy hộp đồ hộp cá mòi đã hết hạn sử dụng và chai rượu Brandy còn một nửa. Và đương nhiên, rượu cũng đã hết hạn sử dụng rồi.

Nghe người dân bản địa nói, nơi đây mùa đông năm nào cũng có bão tuyết, người lên núi thường đều phải trốn trong nhà an toàn tránh bão tuyết. Cho nên mọi người đã xây thêm vài căn nhà an toàn nữa quanh núi, những người tá túc qua đêm ở đây lúc rời đi cũng thường để lại những đồ ăn, lương thực còn dư của mình, thậm chí có người còn bổ sung thêm than củi, để cho những người đến sau có đồ dùng sưởi ấm.

Chỉ là hai người họ quá xui xẻo, cái nhà an toàn mà họ đang ở hiện tại hiển nhiên đã rất lâu rồi không có người ghé qua.

Tiêu Chiến bưng vài hộp đồ hộp và rượu để vào cái valy kiểu cũ kế bên ghế sofa, đặt balo xuống và làm theo cách ban nãy của Vương Nhất Bác để ngồi nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác nhìn anh vô cùng thoải mái đặt balo xuống ghế soà dính đầy bụi, liền nhăn mặt nói: "Lão Tiêu, dơ lắm á, bụi không à!"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, giơ tay xoa hai bên thái dương, thanh âm mệt mỏi mà trả lời: "Để được còn hơn không có chỗ để"

Thanh niên nghe thế liền trầm tư chốc lát, cũng học theo Tiêu Chiến tháo balo đặt xuống ghế sofa.

Âm thanh ngoài phòng càng lúc càng lớn, tiếng gió gào thét như một tiếng chuông đoạt mệnh của tử thần, khiến người nghe thấy đều không lạnh mà run.
Tiếng va chạm vào cửa sắt cũng mỗi lúc một to, tuy là ngồi ở trong không nhìn thấy mọi chuyện ngoài đó, nhưng chỉ cần nghe âm thanh tiếng gió gầm hú cũng biết được bão tuyết lại lớn hơn nữa rồi.

Ánh lửa ấm áp chiếu sáng đỏ bừng khuôn mặt hai người, Tiêu Chiến liền cởi khăn quàng cổ cho vào balo, đưa tay vuốt những lọn tóc rũ xuống ra sau tai hỏi: "Lão Vương, em nói xem... ngày mai bão tuyết sẽ dừng chứ?"

Thanh niên bên cạnh chẳng hề nghĩ ngợi mà đáp: "Sao lại không dừng chứ? Không phải người dẫn đường đã nói rồi sao, chặp tối nơi đây rất thường có bão tuyết, chỉ cần tá túc ở đây một đêm là ổn rồi mà"

Anh nhìn ngọn lửa lập lòe trước mặt, gật đầu nói: "Chỉ mong là như vậy"

Cậu kéo balo đến sát bên mình rồi ngồi tựa vào đó, giơ tay xoa mi tâm* anh, an ủi nói: "Anh yên tâm, ngày mai nhất định sẽ dừng mà, chứ không người dẫn đường làm sao dám cho chúng ta tự mình đi vào núi. Lão Tiêu, anh không bằng nghĩ thử xem, chúng ta có nên ở thêm mấy ngày nữa, thoải mái vui chơi ở khách sạn suối nước nóng xong rồi mới về không?"
(*mi tâm: vùng giữa hai lông mày)

Tiêu Chiến chớp mắt: "Cũng không phải không được, chỉ là..."

Vương Nhất Bác: "Chỉ là làm sao, hửm?"

Anh đứng dậy lấy thêm than củi cho vào lò sưởi rồi mới nói: "Cũng không sao cả"

Hai người yêu nhau vốn đang trong thời kỳ mặn nồng, luôn rất dễ xảy ra việc củi khô bốc lửa.

BJYX | Yêu Người Thêm Vài Kilomet || 与他再爱几公里Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ