10 Giây Cuối Cùng Chap 2

8 0 0
                                    

... Xin chào, bạn biết tôi là ai chứ? Đại khái tôi có lẽ là nhân vật chính của bộ phim này. Nhìn cái gã bệnh hoạn ở dưới kia kìa. Đó là zombie, xác sống, thây ma,... hay bất cứ tên gì bạn có thể gọi những con người "biết ăn" ấy. Bên cạnh tôi là 1 chàng trai trẻ khác. Well, đó là một người bạn. Nhìn cách nó cầm khẩu súng tỉa có vẻ chuyên nghiệp. Nó đang ngắm vào..... Bùm! 1 phát headshot vào cái gã đứng dưới kia. Có thể các bạn sẽ tự thắc mắc tại sao chúng tôi lại có súng? Nghe có vẻ khó tin nhưng.... Chúng tôi là siêu anh hùng! 


138Yo chào mọi người, nhân vật chính của chúng ta là Tùng - một gã thanh niên ảo tưởng sức mạnh level khá cao, đến nỗi hầu như xung quanh ai cũng gọi hắn: "Đồ điên". Wow từ đó biệt danh của hắn cũng có thể gọi là Tùng Điên. By the way hắn chấp nhận điều đó và coi nó như 1 thứ để phân biệt mình với những thằng Tùng khác...


Hôm nay, ngày 3/4 năm X. Đã 3 ngày kể từ lúc đại dịch bắt đầu xuất hiện. Hay chí ít là từ lần đầu tiên Tùng nhìn thấy zombie.


Câu chuyện bắt đầu từ ngày 30/4. Hôm nay hắn ta được nghỉ học nên đã chạy về nhà từ sớm. Bật máy tính lên lai chim vì giờ hắn chỉ còn 1 mình. Sự cô đơn bao trùm lấy tâm hồn 1 thanh niên trẻ còn non dại: Hắn thèm mùi gái!


Trở thành Idol trên mạng xã hội dường như là 1 thú vui nhỏ của Tùng, dù đôi lúc bị chửi như chó trên chim, nhưng hắn vẫn thích vì hắn bị khổ d*m, à không, hắn bị hâm mới phải. Start streaming, hắn lại tiếp tục speedrun minecraft. Kĩ năng của hắn không phải hạng vừa nhưng cũng không phải thượng thừa. Hắn làm tượng lừa và lựa tường để xây nhà xa lầy (đầm lầy) để sau này mang thầy về sẽ gầy.


Very Funly!


Sau 12 tiếng stream ròng rã, hắn tắt máy. Đồng hồ đã điểm 11 giờ 29 phút. Hắn thở dài mở tủ lạnh, lấy ra 1 cái ly màu đỏ đã để sẵn trong tủ lạnh, kèm đó là 1 gói mì và bịch nước. Hắn bóc gói mì đổ bịch nước vào bát. Vì hắn nghe trên mạng nói rằng khi đun sôi nước rồi thì để vào tủ lạnh sau này cần thì dở ra đổ vào mì là được. Và thế là món mì lạnh không sôi ra đời.


Hắn cười 1 mình nơi đồng hoang hiu quạnh. Tiếng cười vang vọng như con mẹ đẻ chưa mang bầu. Bên trên tầng lầu cầm ly máu màu sting. Hắn lắc lắc nhấp môi xong rồi lại ra dẻ nhìn lên ánh trăng. Trăng hôm nay thật sáng, hợp thế hắn ngâm đôi câu thơ:

 Ôi thế giới thật nhỏ bé,

Bạn ơi tối rồi mình đi ngủ nhé.


Và dù chưa đánh răng nhưng vẫn đi ngủ mà không nhận ra thế giới đang có sự thay đổi lớn

(Lưu ý: Đường sẽ khiến răng bị hư tổn và dễ gây sâu răng)


Sáng hôm sau...


Z EvolutionWhere stories live. Discover now