tớ hát cho cậu nghe, bài hát: chúng ta của sau này
sẽ làm mây và gió bay...về miền kí ức xa xôi
làm sự vĩnh cửu hòa cùng với vũ trụ vô danh đã bị lãng quên...
.
"park sunghoon đang hát bài gì đấy. sao cậu toàn hát nhạc buồn không vậy?"
"sim jaeyoon ngốc quá. ai lại đi hát nhạc buồn cơ chứ? đây là bài hát mang tới cảm giác hạnh phúc mà mình thích nhất này. người chị quá cố của mình hay mở nó cho mình nghe hồi mình còn nhỏ xíu. hmmm...hay sim jaeyoon cũng nghe thử xem nào?"park sunghoon mỉm cười, em chậm rãi nâng chiếc radio đã cũ hướng về phía tai của jaeyoon. dạo gần đây dịch bệnh hoành hành quá, em chẳng thể ra ngoài chơi được nên đâm buồn chán, em cần thứ gì đấy để mua vui cho bản thân mình chứ nhỉ? bài hát đó chính là một sáng kiến hay đấy. nhưng mà jaeyoon có vẻ như không thích nó lắm đâu. tiếng radio cũ kêu rè rè, nghe thực rất khó chịu.
sao park sunghoon lại có thể giữ cái đồ cũ rích đó kề cạnh mình ngần ấy năm mà chả thấy phiền phức nhỉ? jaeyoon thầm tự hỏi. cậu chợt gạt tay sunghoon ra, cau mày tức giận rồi với tay tắt chiếc đài. cậu thở dài ngao ngán nhìn thằng bạn thân nâng thứ sắt vụn kia lên xuýt xoa dỗ dành. tiện nghe cô trông trẻ gọi tên mình mà đứng dậy, jaeyoon cướp lấy vật vô dụng kia rồi cười lớn:
"ya, sunghoon này, mình chẳng nghe được gì cả. âm thanh tệ quá. hay cậu bảo mấy cô mẫu ở đây mua cho cái mới đi?"
"nào đâu được. sim jaeyoon không biết mình quý cái radio ấy đến nhường nào à? vậy là sim jaeyoon không hiểu mình rồi."
sunghoon nghiêng đầu, em ngồi yên trên sàn, đuỗi thẳng chân ra và nhìn jaeyoon đang buồn bực vì không thể chọc cho em nổi cáu. sunghoon từ khi về cô nhi viện vẫn cứ hiền lành tới vậy, em chả giận ai bao giờ.
"sunghoon lớn lên muốn làm nghề gì thế? chẳng phải là nghề sưu tầm đồ cổ đó chứ?"
jaeyoon phì cười nhìn vào thằng bạn thân trước mặt. đáng yêu quá, sao cậu lại có cậu bạn đáng yêu đến thế nhỉ? ở cô nhi viện này, cậu chỉ có mỗi một đứa bạn chơi thân từ hồi còn bé tí, đó chính là sunghoon. tại vì lí do gì mà cậu lại không thể không hiểu park sunghoon cho được. cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, sunghoon đôi lúc khó hiểu lắm đấy, bởi tính sunghoon hay suy nghĩ rất nhiều, nên sẽ có những khi, jaeyoon đây chẳng thể biết nổi sunghoon đang ngẫm về điều gì đâu.
.
sunghoon đành bất lực lắc đầu, em ôm thật chặt chiếc đài nhỏ trong lòng. mái tóc nâu hạt dẻ của em bất giác làm rơi vài ba hạt nắng vàng xuống gò má em gầy. trước cánh cửa dẫn ra sân sau cô nhi viện, người ta bỗng trông thấy hình bóng một cậu thiếu niên mười lăm tuổi ngồi lặng bên hiên nhà, chờ từng ngày nhận thông báo về kết quả xét nghiệm, trong lòng không khỏi cảm thương. đây là tuần thứ hai kể từ khi em đợi kết quả bên phía các bác sĩ, về chứng viêm phổi kì lạ hiện chưa có thuốc chữa bệnh. nghe đâu hôm nay là được trả kết quả rồi, tự dưng mình lo lắng thật đấy, sim jaeyoon nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jakehoon/Jaywon| Eternity
FanfictionSẽ ra sao nếu như tôi và cậu chỉ có mười hai ngày để tồn tại?