ngày mà người xuất hiện
bình minh nơi góc khuất tăm tối ấy dần sáng lên
...
" con người là một sinh vật kì lạ. họ không giống như chiếc lá vàng này. khi trời đổ mưa sẽ tự động rời khỏi cành cây, đáp nhẹ xuống khung cửa sổ. còn ta thì sao? dẫu biết bản thân đã thấm đẫm ướt lạnh, vẫn nhất quyết đứng im chờ đợi người, chứ chẳng chịu đi tìm chỗ trú ẩn. "
Jungwon đưa mắt ra nơi vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng mưa đọng lại, rồi em nhìn lên tờ lịch phía trên bàn. em còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? em còn bao nhiêu thời gian? bao giờ là sinh nhật em vậy? em có thể đón cùng với anh Jongseong được hay không đây? Jongseong có biết, ba ngày nữa là em phải qua Singapore rồi. mẹ bảo em cần phải chuẩn bị trước, em ngỏ lời muốn mẹ hãy lùi chuyến bay đến ngày sau đó đi, mẹ nói chẳng được. em cầu xin mẹ cho em được đón sinh nhật cùng anh nốt lần cuối nhé, mẹ đã chối từ. Jongseong có thể thuyết phục mẹ được không anh? em muốn có một sinh nhật thật là vui vẻ bên cạnh Jongseong kìa. để nếu như ca phẫu thuật đấy có thất bại, thì em cũng đâu phải luyến tiếc điều gì.
- anh thấu kia: lúc một chiếc lá non rụng xuống, chiếc lá còn quá trẻ, phải chăng người ta có nghĩ là nó đang cảm thấy hối tiếc rằng: mình chưa làm gì được cho cây, nhưng cắn răng chịu đựng việc bản thân phải lặng lẽ rời xa cây rồi hay không? -
" giống em đã nói kìa: con người là thứ sinh vật kì lạ... và cũng khó hiểu nhất mà anh từng thấy đấy. bởi ở trong dương gian này, vẫn sẽ thường trực ai đó sẵn sàng gánh hết mọi gian khó, gánh cả vũ trụ to lớn đến như vậy, chỉ để bảo vệ người họ luôn thầm yêu thương. nhưng lại có kẻ còn chẳng mảy may rằng họ đang gặp phải những điều bất trắc nào. "
Jongseong bất chợt đứng dậy, vừa đi pha thuốc vừa nói. " nhiều khi anh cũng đâu thể biết chính xác là bản thân mình đang nghĩ về thứ gì. cơ Jungwon của anh lại khác nhé, Jungwon thấu hiểu, Jungwon từng trải hơn anh rất nhiều mà. "
" hmmm... vậy thì, anh ơi, anh có sẵn sàng gánh cả vũ trụ để bảo vệ em không? "
" tất nhiên. anh sẽ làm tất cả. miễn sao em luôn được bình an. "
tiếc rằng: ông trời chẳng thương lấy anh, nên ông đã tước đi cái quyền đó từ tay anh mất rồi.
.
trong góc tối tăm và lạnh lẽo, tôi sợ người rời đi, rời bỏ tôi rồi vô thức mà biến mất, như chưa từng tồn tại...
.
" anh có sợ một ngày nào đó, bỗng dưng em rời khỏi Trái Đất, đi đến nơi mặt trăng tròn hiền lành ấy, anh sẽ làm gì? "
" anh đi theo em. "
" vậy khi em hóa thành biển cả bao la, anh sẽ làm gì? "
" anh hóa cùng em. "
" nếu biển đâu cho thì anh tính sao đây? "
" sẽ cho thôi. họ ắt hẳn phải thấy được những gì mà anh dành trao em đều xuất phát từ sự chân thành cả, ai lại không cảm động trước nó chứ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jakehoon/Jaywon| Eternity
FanfictionSẽ ra sao nếu như tôi và cậu chỉ có mười hai ngày để tồn tại?