" Em buồn ngủ quá anh, cho em chợp mắt một lúc nhé? "
.
Jungwon khẽ ngả lưng xuống giường và em nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. ánh nắng vàng nhạt bất chợt đặt chân nơi khung cửa sổ, phản chiếu hình bóng của cậu thiếu niên mới mười ba tuổi đang từng ngày níu lấy sự sống trong vô vọng. hiện giờ, em chẳng muốn làm gì cả, em chẳng muốn nghe lời anh Jongseong nói nữa đâu, em chỉ muốn ngủ thôi. em buồn ngủ quá, ngày nào cũng vậy. anh ơi, em xin lỗi, em biết em phải thức để cùng chơi với anh, nhưng em không chịu nổi nữa, anh ạ.
Jongseong nhìn em, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc dường như đã rụng gần hết. hỡi ơi, làm sao anh giúp em thức đây? em biết chăng, khi em ngủ, anh bỗng thấy dường như thế gian này đang im lặng đến tang thương. anh nhìn cái máy bên cạnh em trong lo sợ. anh cảm giác cuộc chạy đua giữa thần chết và anh chỉ cách nhau có một tiếng phát ra từ chiếc máy đó thôi vậy. nó loạn nhịp phần nào, là anh vô thức hệt muốn chết đi phần đấy. Jungwon yêu quý của anh, em chỉ mới mười ba tuổi, bao giờ đến sinh nhật em ấy nhỉ? đã bao lâu rồi, kể từ khi em phát hiện ra căn bệnh.
Jungwon, ban đầu, khi em biết chuyện, em vẫn cười, cười rất tươi nữa kìa. anh còn nhớ hôm đó là một buổi chiều thu lạnh gần cuối tháng mười một, lúc em đang kể về người anh trai mất tích thì bỗng nhắm nghiền mắt lại và em ngủ thiếp đi. em ngủ mất một ngày, nằm bất động trên gường bệnh khiến anh lo lắng, đột ngột và sợ hãi. khi các bác sĩ bảo với mẹ em rằng: căn bệnh ung thư đã phát tán thật nhanh, anh nghe được. em luôn tự hỏi, tại sao anh lại biết về nó, đúng không? ngốc quá, anh chơi với em từ hồi ta còn nhỏ, sao chuyện quan trọng vậy lại không biết kia chứ? có điều, cậu bé đáng ghét này, sao em không nói với anh sớm hơn? anh hôm đó còn bắt em chạy, đuổi theo em, chơi những trò chơi mạnh. em ung thư sức khỏe yếu lắm, nhưng em vẫn làm theo ý anh, rồi em nhắm mắt, như thể đang thầm trách anh nhỉ? Jungwon hay trách anh lắm mà, cơ em than vãn và đánh anh, chứ không phải như Jungwon của hiện tại, trách anh bằng những giấc ngủ dài. Jungwon khỏe lắm đó, có lần em đánh anh khiến anh bị gãy mất một chiếc răng đấy, hay bây giờ em cũng làm như vậy đi, đánh anh tới mức nào anh cũng chịu, chỉ mong em đừng ngủ nữa.
.
Một mai này kia, ta sẽ làm mâ và gió, bay về miền xa xôi bị thất lạc
Bình ổn lặng ngắm dương gian từ nơi ánh sáng trên bầu trời cao...
Cao mãi... xa mãi phía cuối cầu vồng...
.
" mới đó đã ba mươi phút trôi qua rồi! "
" Jungwon không ngủ nữa à? ya, tiếng nhạc này hư quá, nó làm phiền giấc ngủ của Jungwon kìa. "
Jongseong đang tính đứng lên để tắt thứ âm thanh ồn ào đó đi, thì bất chợt Jungwon giữ tay lại. đôi tay yếu ớt gồng hết sức mình níu lấy anh, nhưng vẫn để bị tuột mất. thật đáng ghét làm sao, em chỉ có thể thở dài và nói nhỏ. đủ cho cả hai người nghe:
" không đâu, anh ơi, làm gì có tiếng nhạc nào lại biết làm phiền chúng ta chứ? nó chỉ là vật vô tri vô giác thôi mà. ngược lại, nó còn giúp em đấy. khi anh bận đi học, chẳng ở bên cạnh em, nó là thứ khiến em thức giấc. anh chưa biết được đâu, em hay ngủ lắm. nếu không có ai gọi em dậy, em sẽ ngủ hết một ngày dài. mỗi khi nó phát ra thứ âm thanh êm dịu đó như giúp em thực hiện lời hứa với anh. nó ngoan mà, anh nhỉ? nó chẳng có hư đâu. anh đừng trách nó nhé? tội nó lắm. "
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jakehoon/Jaywon| Eternity
FanficSẽ ra sao nếu như tôi và cậu chỉ có mười hai ngày để tồn tại?