Mình không còn cô độc
.
" Sunghoon này, bây giờ là một giờ sáng rồi đó. dậy đi, cậu nhìn ra ngoài trời kìa! "
Jaeyoon lay người Sunghoon, cậu nói thầm vừa đủ cho hai người nghe được. bên ngoài kia trời đẹp lắm, Sunghoon tỉnh dậy nào, Sunghoon hẳn sẽ rất thích nó đấy!
Sunghoon bị tiếng gọi của Jaeyoon làm cho tỉnh giấc. em nheo mắt ngước lên bóng hình ai đó đang mờ dần. trong đáy mắt của người thiếu niên trẻ tuổi, mọi thứ thật mơ hồ biết bao nhiêu, huyền ảo giống như một câu chuyện cổ tích chứa đầy phép nhiệm màu - nơi mà những cơn đau nhứt không còn hành hạ cơ thể em thêm nữa. Sunghoon gắng sức nâng người mình lên, em cùng Jaeyoon đi ra ngoài hiên nhà ngồi, cánh cửa khẽ mở để không phải đánh thức các cô bảo mẫu. bên ngoài kia bao trùm một màu đen huyền như tâm trí của em hiện tại vậy, trống rỗng và tối dần.
.
" vì lí do gì mà lại nhiều đom đóm quá vậy? Jaeyoon ơi, sao đom đóm to thế này? "
" đó không phải đom đóm đâu. Sunghoon à, kia là đèn điện ấy. những bóng đèn điện sáng được các cô treo lên trên cây. "
nghe lời Jaeyoon nói, em vui vẻ gật đầu. Sunghoon cảm thấy đôi mắt mình hiện giờ nhìn mọi thứ đều chẳng được rõ nét, đây có phải là cảm nhận của những người đang bị cận nặng không? thật ra thì, đối với em, bị cận đôi khi lại là một thú vui đấy. bởi lúc em nhìn lên các dãy đèn điện sáng, em cứ tưởng đó là vài con đom đóm to lớn đậu ở trên cành cây, vừa mờ ảo lại vừa có điểm rõ nét. em nhìn đồ vật như được phóng đại hơn, đôi tay em đưa ra với lại chẳng thể chạm đến được, như là em và sự sống sau bảy ngày ấy nhỉ?
" Jaeyoon ơi, tại sao cậu gọi mình ra đây vào lúc một giờ sáng vậy? "
" để mình cho Sunghoon xem cái này đó. Sunghoon có thấy trăng không? Nó đẹp thật, tròn lắm. mình thấy hay là mình đừng làm gió và mưa nữa, mình làm trăng đi? Sunghoon sẽ là mặt trăng tròn, còn Jaeyoon là ngôi sao rực rỡ, chúng ta cùng nhau tỏa sáng trước toàn ngân hà vũ trụ. "
" nhưng thế thì ta lại rời xa Trái Đất đấy, rời xa cô nhi viện, rời xa cô bảo mẫu, rời xa cái mái hiên ta hay ngồi rồi? nếu ta đi, chiếc xích đu cũ kia hẳn sẽ cô đơn lắm đấy! chúng cũng biết khóc mà. Jaeyoon đã nghe thấy tiếng khóc của chúng chưa nhỉ? "
" mình chưa. cơ mà sau bảy ngày nữa, sẽ có kìa. trên TV thông báo rằng: hôm đó là một ngày trời mưa rất to. "
Jaeyoon đưa mắt hướng về phía chiếc xích đu sờn màu đỏ, nơi mà cậu và Sunghoon đã ngồi chơi ở đó trong suốt mấy năm liền, từ hồi cậu chỉ mới vừa tròn bốn tuổi nhỉ? nó không còn được đẹp như ngày nào nữa kia, trông nó cũ quá rồi. mình nghe đâu, các cô bảo mẫu nói rằng: hết năm nay họ nhất định sẽ tháo nó đi đấy. cơ nếu vậy, Sunghoon buồn lắm, cậu ấy thích chiếc xích đu đến thế mà?
.
" cánh hoa rơi? Jaeyoon ơi, cậu nhìn kìa, có một cánh hoa khẽ rơi trên mái tóc của cậu. "
Sunghoon với tay bao trọn lấy sự sống vô danh trên mái tóc của người bạn thân. như mũi tên đâm thẳng xuống dưới khoảng đất trống hiu quạnh phản chiếu ánh trăng tàn, không phải để làm hại ai cả, mà chỉ là muốn kết thúc cuộc đời đã quá nhiều gai nhọn của nó. giống với một bông hoa héo mỏng manh bị lay động bởi gió xuân lạnh...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jakehoon/Jaywon| Eternity
FanficSẽ ra sao nếu như tôi và cậu chỉ có mười hai ngày để tồn tại?