3, tiếng gõ cửa nhà vang lên. lại là tiếng gõ cửa theo tiết tấu như ngày đầu. la tại dân chẳng cần phải nghĩ cũng biết ai đang gõ cửa chỉ dựa vào âm thanh. thần kì lắm phải không? thật ra người nọ cũng là người duy nhất gõ cửa khi sang nhà anh mà thôi. quá dễ đoán.
la tại dân không thích có khách tới thăm nhà, và đám bạn bè thì phải dăm bảy bữa mới chịu ghé thăm một lần thì cứ thế tông cửa đi vào. nó cũng một phần là lỗi của anh khi đã tin tưởng cho đám ấy mấy chiếc chìa khoá sơ cua để vào nhà. nhưng thế cũng tốt, nếu anh tự tự thành công vào một hôm nào đó, chúng nó sẽ tìm ra xác anh và chôn anh trên ngọn đồi có cây phong lá đỏ anh yêu thích.
đổ lại đống thuốc ngủ vào trong lọ, tiếng lạo xạo vang khắp phòng. la tại dân chạy ra mở cửa. kể từ hôm gặp đầu tiên, con cáo hàng xóm luôn tìm tới tại dân vào mỗi đầu giờ chiều.
"cậu tới rồi?" tại dân mở rộng cửa cho cáo vào nhà.
hoàng nhân tuấn-tên của con cáo mà tạo dân hay gọi- lịch kịch ôm một tấm vải canvas trắng cùng túi màu của mình lễ mễ bước vào trong nhà, không quên cởi bỏ đôi giày lười dính đất và cỏ trước khi đi vào. dưới đế giày còn dính một bông hoa vàng, nhỏ xíu, chẳng biết là giẫm phải lúc nào. lúc tháo giày ra thì hoa nhỏ rơi trên nền sàn.
"cảm ơn nhé, vì cho tôi mượn phòng khách để vẽ như này." nhân tuấn cười, nụ cười xinh xắn với chiếc răng khểnh lộ ra. trông giảo hoạt, tinh ranh giống một von cáo thực thụ.
"không có gì?" tại dân lắc lắc đầu, đóng sập cửa lại rồi đi theo nhân tuấn vào phòng khách. la tại dân cao hơn nhân tuấn, đi phía sau thấy xoáy tròn trên đỉnh đầu cậu. mái đầu màu nâu mềm mại, chải gọn vào nếp.
nhân tuấn bày giá vẽ ở trước cửa sổ lớn trong phòng khách, ánh nắng chiếu qua khung kính rọi lên sàn giả gỗ những vệt màu cầu vồng rực rỡ. cậu không biết lấy từ đâu ra một lọ hoa nhỏ với bông hoa hồng đỏ hơi héo đã gục xuống với vài cánh hoa đã tàn. la tại dân ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ nhìn nhân tuấn căn góc và bắt đầu vẽ lên khung vải. góc này chút màu vàng, chỗ kia lại thêm màu đỏ.
những vệt màu nhảy múa theo đôi tay thon nhỏ của cậu. bàn tay nhân tuấn như có linh hồn tự mình nhảy múa trong thứ âm nhạc không lời của nắng và hoa.
nhân tuấn ngồi vẽ một lúc lại ngừng tay, lau cọ, đổi tư thế ngồi, rồi lại tiếp tục vẽ. còn la tại dân ngồi sau cậu, hết nhìn nhân tuấn đổi tư thế ngồi lại đổi cọ để vẽ. cả hai chẳng ai nói với ai câu gì. la tại dân nghe rõ mồn một tiếng kim chạy trên đồng hồ từng vòng một. bầu trời cũng dần trở mình theo từng vòng đồng hồ. tới tối, bức tranh cũng đã xong. nhân tuấn xoay cổ tay mỏi nhừ của mình, lật đật đứng dậy thu dọn đồ rồi ra về. trước khi đi còn không quên cảm ơn la tại dân và thậm chí mời anh một bữa cơm vì cậu biết, anh sẽ không nấu cơm tối nay. tại dân từ chối, hẹn cậu lần khác rồi tiễn cậu về tới cửa và nằm phịch xuống ghế.
ánh mắt tại dân rơi trên lọ thuốc ngủ chưa vặn nắp trên bàn uống nước. anh cầm lấy, vặn chặt nắp lại rồi liệng nó vào tủ thuốc cùng với một đống lọ thuốc khác.
hình như hôm nay, anh lại không thể tự tử rồi.
để hôm sau vậy.