nice gift, wanna have dinner as a thanks?

128 15 3
                                    

5, bức tranh được vẽ xong lúc trời đã tối hẳn, đèn đường vàng bật sáng, chiếu qua ô cửa tại dân đang ngồi, đã quá giờ cơm tối tới tận nửa tiếng. cả la tại dân và hoàng nhân tuấn đều mỏi nhừ cả người, bụng cũng đói meo. anh xoay xoay cái cổ cứng đơ vì giữ một tư thế lâu của mình còn nhân tuấn thì thu dọn đống cọ vẽ cùng bảng màu, bàn tay cậu lem nhem, đầy những vệt màu, quần áo cũng thế. cậu lau lau tay qua loa lên chiếc áo phông cũ khiến nó dính thêm màu trông lem luốc vô cùng. trên má cậu cũng có một vệt màu nhỏ. trông giống một đứa trẻ nghịch ngợm.

dễ thương.

la tại dân trong vô thức nắm lấy vạt áo của mình, lau đi vết màu trên má cậu. nhưng càng lau lại càng làm nó lem ra. má cậu chẳng hề sạch màu áo anh lại bị bẩn theo. hoàng nhân tuấn gạt tay anh, lấy một tờ khăn ướt trong túi chà sát một hồi trên má. không sạch hẳn nhưng đỡ hơn ban nãy.

cậu để hết đồ vào túi rồi chạy nhanh vào nhà tắm dưới tầng một rửa tay, tiện rửa cả gò má lem màu của mình. la tại dân nhác thấy bóng cậu đã khuất khỏi tầm mắt mới ra lật tấm vải trắng đang phủ lên bức tranh mới hoàn thành của nhân tuấn. màu vẽ hãy còn ướt nên tại dân vô cùng cẩn thận để nó không lem ra.

một bức vẽ sống động và chân thực vô cùng.

la tại dân cảm thán.

ngay tới cả phần bóng mờ của hàng mi dài rũ xuống má cũng được nhân tuấn vẽ thật cẩn thận. đôi lúc tại dân tự hỏi sao cậu không trưng tranh ở phòng triển lãm nữa. những bức tranh của cậu luôn đẹp như vậy, động lòng người tới vậy cơ mà.

"cậu thích nó chứ?" nhân tuấn đứng phía sau tại dân hỏi, trên tay là một chiếc khăn màu vàng cậu đem theo để lau khô những hạt nước vẫn còn bám trên tay. má đã sạch màu, không còn lem nhem nữa. tại dân gật đầu, mắt vẫn đang thưởng thức bản thân mình trong bức tranh.

ừm, thật đẹp.

"đẹp lắm. cảm ơn nhân tuấn."

"không có gì. tôi về trước đây." cậu mỉm cười, xách chiếc túi đựng đồ dùng ra về. tại dân tiễn cậu ra tới tận cửa.

"trời cũng tối rồi, nhân tuấn muốn ở lại ăn không?" anh hỏi khi cả hai đang đứng ở trước cửa còn nhân tuấn đang ngồi bệt xuống đất buộc dây giày.

"có phiền cậu không?" nhân tuấn ngừng tay, nghển cổ lên nhìn. từ vị trí của la tại dân, anh có thể thấy được hàng mi của nhân tuấn run run nhè nhẹ, ánh sáng vàng vọt đổ bóng hàng mi lên gò má trắng trẻo.

la tại dân bỗng có một cảm giác khó tả khi nhìn cậu như vậy. anh gật đầu, và nhân tuấn lại cởi giày ra.

hôm ấy, la tại dân vẫn không tự tử.

vì có nhân tuấn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

suicidal [najun/ shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ