2, la tại dân là một kẻ chán sống. anh sống một mình trong căn nhà với tường sơn vàng và khoảnh vườn nhỏ trước sân. mỗi sớm thức giấc, suy nghĩ đầu tiên của anh sẽ luôn là "hôm nay, mình sẽ tự tử như nào?" và huỷ bỏ ý định vì những lý do vặt vãnh.
khi thì là do cuối phố có quán bánh ngọt mới mở, nghe đâu ngon lắm, anh muốn thử, thành ra chẳng thể chết vào hôm đó được. khi khác thì do thuốc ngủ trong nhà đột nhiên biến mất. thật ra đột nhiên thì chẳng phải. tại dân biết ai đã lấy lọ thuốc đó. là đế nỗ, cũng là lý do cho ngày hôm trước anh không tự tử. vì cậu ta ghé thăm, và anh thì chẳng muốn biến mình thành một vị chủ nhà tồi tệ khi chẳng có mặt để tiếp khách.
hay như hôm nay, là do con cáo nhà kế bên tới chào hỏi.
la tại dân có cả ngàn lí do để chết, có cả nghìn lẻ một phương thức để tự tử, có cả đời này để tìm lấy một ngày thật đẹp để chết đi. đồng thời, cũng có cả ngàn lí do để tiếp tục sống ngày qua ngày để chờ thời cơ thích hợp. nhưng anh lại chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì nữa. là chờ một ai đó chăng? la tại dân chẳng biết.
vậy nên la tại dân cứ mỗi ngày lại nghĩ ra một cách tự tử, rồi lại tìm một lí do để thoái lui nó. để chờ.