can i receive a gift please?

110 16 0
                                    

4, hoàng nhân tuấn là một hoạ sĩ nghiệp dư, đồng thời cũng là một ca sĩ thường hát cho mấy quán cafe âm nhạc ở đầu phố. một người với gương mặt hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. la tại dân cho là vậy. dù chưa từng nghe cậu hát nhưng anh vẫn khá chắc rằng giọng của nhân tuấn rất hay. giọng trong như vậy, hát lên không hay thì phí lắm. 

tuy là hoạ sĩ nghiệp dư nhưng tranh vẽ của nhân tuấn rất đẹp, mỗi một nét bút đều mang một cá tính riêng và hơn hết, nó có một phần linh hồn của nhân tuấn, một tâm tư nho nhỏ cậu gửi gắm vào qua đôi bàn tay xinh xắn của mình. có lẽ vì vậy mà tại dân cực kì thích ngắm nhìn nhân tuấn vẽ tranh và ngồi ngắm tranh cậu vẽ như thể đó là bảo vật được đóng khung treo trong bảo tàng. nhân tuấn chỉ cười khi tại dân nói vậy, rồi từ chối lời khen. nhưng la tại dân vẫn cho rằng nó rất đẹp.

rất thu hút. rất có hồn. rất người.

la tại dân từng bảo cậu vẽ tặng anh một bức, coi như làm quà tặng hàng xóm. nhân tuấn bật cười khúc khích, bảo gói bánh ngọt hôm đầu gặp chẳng phải đã là quà rồi sao. tại dân lắc đầu. 

"nhưng so với bánh, tranh nhân tuấn vẽ càng có giá hơn." tại dân nói. 

và nhân tuấn đồng ý. cậu đề nghị tại dân làm mẫu vẽ cho mình. anh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế gỗ cao được đặt bên cửa sổ, chỉnh dáng ngồi theo đúng như những gì nhân tuấn bảo. khi vẽ, cậu thường rất chăm chú. đầu mày khẽ nhíu vào, môi bặm bặm thành một đường, đôi con ngươi sáng rực rỡ niềm đam mê với những mảng màu và đường nét bản thân tạo ra trên nền vải trắng.

la tại dân ngồi được nửa tiếng thì thấy thắt lưng mỏi nhừ, lưng cũng không muốn thẳng nữa, nhưng không dám động đậy vì sợ nhân tuấn sẽ phát cáu. anh hơi nhích nhích mông cho đỡ mỏi, tay đang chống trên bệ cửa cũng hơi chùng xuống. ánh mắt tại dân đảo qua lại giữa phía bên ngoài cửa sổ và nhân tuấn đang ngồi chăm chú sau khung tranh. nắng hắt từ cửa sổ lên gương mặt cậu làm nhân tuấn nheo mắt, nhưng vẫn nhất quyết không dịch ra chỗ khác. 

"đừng cử động mắt nhiều, tôi không vẽ được." nhân tuấn phàn nàn một câu rồi lại chuyên tâm vẽ. tại dân ừm một tiếng rồi dứt khoát nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. 

la tại dân lơ đễnh nhìn ra ngoài, quan sát mọi thứ mà anh chẳng mấy khi nhìn vì chẳng chịu ra khỏi nhà. hôm nay trời thật đẹp. bãi cỏ phía trước sân nhà cũng thật đẹp. bông hoa dại màu vàng mọc ở góc vườn trông cũng thật đẹp. nắng cũng đẹp. và nhân tuấn cũng thế. la tại dân thoáng nghĩ.

hình như hôm nay trời đẹp quá. 

chết vào hôm nay có lẽ hơi phí. 

hay thôi để qua ngày khác vậy. 

suicidal [najun/ shortfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ