London 19 giờ 30 phút
"Nàng kia là Vicky Jang đúng không?"
"Đúng là Vicky Jang rồi, nàng thật xinh đẹp"
Wonyoung cùng cha mình đến bữa tiệc do nhà Miyawaki tổ chức để mừng chủ tịch Miyawaki cưới thêm một người vợ mới. Wonyoung đi đằng sau cha mình treo lên nụ cười xinh đẹp, nhìn nàng tựa công chúa từ một vương quốc cổ tích nào đó đến bữa tiệc này, từ đôi mắt như bầu trời sao đêm nay đến đôi môi đỏ hồng làm bao tên công tử khao khát, tất cả đều làm nên vẻ đẹp tựa thiên thần của nàng. Nhìn cha mình đang nói chuyện với những đối tác kia Wonyoung chán nản nhìn bọn họ nhưng vẫn phải treo lên nụ cười xinh đẹp giả tạo đó. Nàng chả có hứng thú gì đến kinh doanh cả, việc đến đây chỉ là sự ép buộc của cha nàng với mong muốn nàng đến đây tìm được một tên công tử giàu có nào đó để cả hai hợp tác làm ăn, dù đã đã nhiều lần từ chối nhưng nàng cũng chả làm được gì, nên chỉ có thể chấp nhận mà đi cùng cha.
"Vicky, con tìm một chỗ nào đó ngồi nhé, ta đi cùng vài đối tác"
"Vâng"
Vicky, Vicky, tên thật của nàng là Wonyoung, là Jang Wonyoung, tại sao cha lại không gọi tên của nàng mà lại gọi Vicky, đây là tên mẹ nàng đặt, nàng trân trọng cái tên này, nàng ghét cái tên Vicky đó.
Không tìm một chỗ nào đó ngồi theo lời của cha, nàng đến ban công gần nơi tổ chức tiệc, nhìn lên bầu trời đầy sao cùng ánh trăng sáng phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của nàng.
Mẹ nàng mất trong một vụ tai nạn xe hơi, điều đó đã để lại cho nàng một cú sốc lớn, lúc đó công ty đang phất lên như diều gặp gió nên cha nàng đã giấu nhẹm đi chuyện này để công việc êm xuôi ổn thỏa, cũng chẳng đoái hoài đến việc vợ mình mất, chỉ kêu người tổ chức đám tang rồi lại tiếp tục công tác khắp nơi, Wonyoung năm đó đã quỳ trước mộ mẹ mình mà khóc thật to, vừa khóc vừa kể sự lạnh nhạt của cha mình đối với mẹ sau khi mẹ mất cũng như việc sau khi mẹ mất cha đã đặt tên cho nàng là Vicky và chỉ gọi nàng là Vicky chứ không gọi Wonyoung như trước. Nàng nhớ giọng mẹ nàng gọi tên nàng, nàng ghét tên do cha đặt, nàng nhớ mẹ.
Nghĩ lại những ngày đó Wonyoung, rưng rưng nước mắt nhưng vẫn cố kiềm lại, nhìn ánh trăng qua mặt hồ của khu vườn phía dưới để cố gắng quay lại tâm trạng lúc đầu. Đột nhiên nàng thấy một bóng người nhỏ bé chạy thật nhanh đến sân sau của dinh thự Miyawaki. Nàng nhìn theo bóng người nhỏ bé đó mà tò mò, ai lại chạy long nhong trong dinh thự Miyawaki thế này? Nàng cố gắng viện một cái cớ với cha rồi chạy theo đến sân sau.
Đến nơi thì nàng phát hiện ra một cô gái nhỏ nhắn lùn hơn nàng khoảng mười mấy cm đang cặm cụi mở khóa cổng sau, định trốn à?
Wonyoung bước đến chạm nhẹ lên vài người kia, lập tức người đó giật mình quay phắt ra đắng sau. Woa! Cực phẩm đó nha!
"Cô...cô..."
"Nhóc làm gì ở đây?"
"Này đừng gọi ta là nhóc như thế, ta 19 tuổi rồi"
Người đó phồng má khoanh tay giận dỗi Wonyoung, nghĩ sao lại kêu người ta là nhóc chứ, người ta 19 tuổi rồi mà!
"Được rồi được rồi, ta là Vicky, cô làm gì ở đây?"
"Ta đang tr..."
Đang nói đột nhiên người kia lấy tay chặn miệng lại làm Wonyoung khó hiểu.
"Có chuyện gì sao?"
"Không...không có gì, không phải chuyện của cô"
Rồi người đó lại cặm cụi cắm từng chìa khóa kia vào ổ khóa to tướng.Cạch
"Không ngờ dễ vậy"
Đến chiếc thứ 6 thì ổ khóa mở ra, người đó mừng rỡ như đứa trẻ được kẹo, hai mắt sáng rực lên mở khóa rồi quẳng nó ở một nơi nào đó mở cổng bước ra ngoài hít thở như thể giam trong này lâu lắm rồi.
"Này"
"Hửm?"
Người đó đột nhiên lên tiếng khiến Wonyoung có chút giật mình.
"Ta nhìn cô có vẻ không khá gì hơn ta, sao? Có muốn trốn cùng không?"
Wonyoung nhìn người đó với ánh mắt kỳ lạ, đáy mắt gợn sóng lên, đầu nàng liên tục vang lên những tiếng gọi thúc giục "Trốn đi, hãy trốn đi"
Nàng bước khỏi cánh cổng ngăn cách hai người, người kia quay sang nhìn nàng mỉm cười đáng yêu.
"Ta là Yabuki Nako, là một người bình thường, không còn là con nuôi của gia tộc Miyawaki nữa"
"Ta là Jang Wonyoung, cũng là một người bình thường, cũng không còn là Vicky Jang nữa"
...
"Chủ tịch Jang, tiểu thư mất tích rồi!!!"
𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚗𝚍
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble][아이즈원] Really Like You
RandomOneshot, Drabble và nhiều thứ không xác định khác