Tối...
Tối quá...
Đi nào....
Hửm? Ai thế?
Đi nào Yuri....
Này! Ai trả lời tôi đi!
Đi...
Này!!
Này!!!!
Yuri mở bừng đôi mắt nhìn lên trần nhà, mồ hôi túa ra chảy xuống chiếc cổ trắng ngần, hơi thở loạn như thể vừa bị cướp đi, tim đập mạnh làm Yuri có thể nghe từng nhịp tim hỗn loạn trong người. Nhìn tổng thể cô nàng như vừa có một chuyến tới địa ngục dù cô nàng chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng.
Quơ quào chộp lấy chiếc điện thoại ở kế bên.
5:30 AM
Còn quá sớm để đi làm, Yuri bây giờ cũng không thể ngủ thêm nữa, đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân và thay chiếc áo mới sau khi trải qua một cơn ác mộng với mồ hôi chảy ra như suối.
Đi vào bếp mở tủ lạnh lấy bừa một chai sữa tươi và hộp ngũ cốc để trên kệ bếp đổ ra tô rồi im lặng ngồi ăn, trời bắt đầu hửng sáng chiếu vào mái đầu đỏ rực của cô, tiếng chim hót cũng bắt đầu ríu rít ngoài cửa sổ. Yuri ăn xong để tô vào bồn rửa rồi xả nước sơ vào xong để luôn trong bồn, đi vào phòng lấy một chiếc quần jean nào đó mặc vào rồi lấy túi xách và chiếc chìa khóa đi khỏi nhà.
.
Leng keng
"Yuri đến rồi à?"
"Vâng"
Chị chủ quán cafe đang lau những chiếc bàn để chuẩn bị đón khách vui vẻ mỉm cười vẫy tay vào Yuri. Yuri cũng mỉm cười đáp lại, đi vào quầy lấy chiếc tạp dề màu nâu có logo hình con hamster của quán trước ngực đeo vào rồi lấy thêm một chiếc khăn nữa cùng chị chủ xếp lại bàn ghế.
"Yuri ngủ ngon không?"
"Dạ vẫn ổn"
Cả hai cứ một hai câu lại hỏi thăm nhau đến khi vị khách đầu tiên trong ngày bước vào, vài phút sau lại thêm vài ba người nữa vào quán, cứ thế lần lượt những vị khách kéo nhau vào làm một ngày bận rộn của Yuri lại bắt đầu.
Tiếng leng keng của chiếc chuông cửa được gắn trên cửa cứ không mừng vang lên, tiếng nói chuyện của các vị khách lấn át cả tiếng nhạc lofi phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc quán cafe. Yuri không ngừng bưng nước đến bàn cho các vị khách, chị chủ quán cũng không rảnh tay, ở trong quầy pha chế cafe. Mùi cafe, tiếng ồn của máy xay cafe, tiếng của các vị khách và tiếng nhạc lofi nhỏ nhỏ rất khó để nghe đã tạo lên sự hỗn tạp trong quán cafe nhỏ cuối phố.
Trong lúc bưng bê nước thì Yuri đã va phải một vị khách nào đó.
"Tôi xin lỗi! tôi xin lỗi!"
Gập người xin lỗi rồi chạy đi bưng nước trước sự réo gọi của những vị khách khác, không để vị khách bị mình va phải kịp mở miệng đã chạy biến đi mất, mà người khách đó cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến bên cửa sổ cởi chiếc mũ lưỡi trai đen để lên bàn, một gương mặt xinh đẹp nhìn con phố vội vã ngoài cửa sổ cùng mái tóc vàng xõa ra tạo cảnh tượng thật hấp dẫn, nụ cười nhỏ từ đầu không hề tắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble][아이즈원] Really Like You
RandomOneshot, Drabble và nhiều thứ không xác định khác