"Nè nè, nhóc con này, mới tí tuổi đã tập tành thuốc lá rồi"
"Kệ tôi đi, liên quan gì đến chị à?"
.
"Này, chị là ai vậy?"
"...Người băng bó cho em cả đời"
.
""Jang Wonyoung! Nhóc tỉnh lại cho tôi! Tôi không cho nhóc ngủ! Có nghe không vậy Jang Wonyoung!!!!"
.
"Nhóc đang đùa đúng không? Vì một cây kẹo mà lấy một đời chăm sóc cho tôi?"
"Tôi không đùa đâu, tôi nghiêm túc"
.
Tôi vốn dĩ chỉ là một học sinh ngổ ngáo. Chị vốn dĩ là một hình mẫu con nhà người ta. Không có một điểm chung nào, vậy cớ sao lại gặp nhau rồi yêu nhau???
Tôi gặp chị khi đang trốn ở sau nhà kho của trường để hút thuốc, không hiểu tại sao chị lại có thể tìm ra tôi ở đó nữa.
"Nè nè, nhóc con này, mới tí tuổi đã tập tành thuốc lá rồi"
"Kệ tôi đi, liên quan gì đến chị à?"
Tôi không hiểu lúc đó chị lấy đâu ra can đảm để rút điếu thuốc trong miệng tôi ra khiến tôi rất cáu nhưng rồi nhanh chóng thay bằng cây kẹo ngọt ngào.
" Nè, chị có biết mình đang làm gì kh...."
"Nó sẽ tốt hơn cái thứ khói đó đấy"
Chị quay đi, để lại tôi với cây kẹo màu hồng, tôi chán ghét vứt cây kẹo đó rồi xách cặp đi, lúc đó tôi chả có hứng thú để hút thuốc nữa.
.
Lần thứ hai tôi gặp chị trong một hoàn cảnh thật trớ trêu. Tôi vừa bị đám con gái trường bên tẩn hội đồng, đang lết cái thân chỗ bầm chỗ không về nhà thì bắt gặp chị đang ngồi ở xích đu trong công viên gần nhà tôi.
"Nè nhóc, sao cái thân bầm dập hết rồi?"
Tôi dự định sẽ tránh mặt chị nhưng chị ta nhanh hơn một bước chặn tôi lại rồi kéo tôi ngồi lên chiếc xích đu khi nãy chị ta đã ngồi xong lại vội vàng lôi ra một hộp nhỏ, trong đó đựng đầy dụng cụ y tế, tôi không hiểu sao chị ta đem theo cả đống đó để làm gì.
"Này, chị mang theo đống này để làm gì vậy? Ouch!"
"Im đi nhóc nếu không muốn chị đây ấn mạnh hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble][아이즈원] Really Like You
RandomOneshot, Drabble và nhiều thứ không xác định khác